Chuyện không lạ. Mùa hè nóng nực, người Việt còn mặc đồ ngủ ra đường, đi chợ chứ nói gì ngồi tiếp khách trong nhà. Nhưng Tây nó lạ, sang đây phải nhập gia tùy tục. Khoản này nhiều khi các cụ còn tiến bộ hơn cánh trẻ. Có lần về Hà Nội chơi, tôi đang mua sắm ở Vincom cùng mẹ thì mấy phụ nữ da màu tiến lại nhờ hỏi giúp bao nhiêu tiền một chiếc xúc xích nướng. Trong khi tôi trả lời, mẹ đứng cạnh cứ cụp mắt xuống, thỉnh thoảng lại ngó lên trần.
Đợi họ đi rồi, mẹ giải thích “Hồi mẹ sang châu Âu thăm con có gặp ông bà Hùng. Hai bác nói người Việt mình thấy dân da đen cứ nhìn chằm chằm, vì lạ. Dân da trắng lịch sự lờ đi chứ da đen thẳng tính, thế nào cũng mắng ngay vào mặt”. Nhớ lại chuyện này, tôi hỏi bác Hùng “Ai nói với bác chớ nhìn mặt người da màu, dễ ăn mắng?”, “Con gái bác dặn đi dặn lại như thế, mình phải nghe”.
Nhưng thói quen phát ngôn vô tư, tò mò vô tổ chức thì không còn thuộc phạm trù nhận thức “nghe lời hay không” mà chuyển thành sở thích “có sướng mồm hay không” rồi.
Phim “Notting Hill” kể về anh bán sách cà tẩm William Thacker (Hugh Grant đóng) thường không gặp may với phụ nữ, một ngày bỗng ra mắt bạn gái mới Anna Scott (Julia Roberts) là nữ diễn viên nổi tiếng, xinh đẹp. Cảnh phim “đời” ở chỗ William và Anna chưa rời khỏi thềm nhà, tiếng cười như pháo nổ của bạn bè đã bắn ra ầm ầm sau cửa.
Cùng xem lại phim này không biết chán với tôi, Nga nhận xét “Cười sau lưng vẫn... xi nê quá, hỏi thẳng vào mặt mới đời”. “Ai?”, tôi hỏi. Mặt cô đỏ lên “Nhớ mấy tháng trước tớ đuổi con nhân viên Tây định quyến rũ chồng tớ chứ. Mình về Việt Nam thăm bố mẹ ba tuần, chồng luôn miệng bảo mọi việc ổn, yên tâm đi. Nào ngờ về mấy nhân viên thân tín mách rằng con nặc nô đó suốt ngày rủ chồng mình cà phê cà pháo. Con này mới 21 tuổi đã lấy chồng, hồ sơ ngoại tình dày hơn tuổi”. “Nó có lợi thế trẻ hơn mình”, tôi lo lắng, “Trẻ tuổi kiểu Âu không bằng trẻ lâu kiểu Việt. Tớ hơn 30 ngoại hình vẫn hơn đứt nó. Nhưng lửa gần rơm không ổn, đuổi cho yên”.
Kín đáo dẹp chuyện, cách li với tầm nhìn xa hàng trăm ki lô mét, chưa yên. Một buổi sáng trong lành, Nga cố thư giãn bên tách cà phê, một khách hàng đi qua chào hỏi lịch sự “Mọi chuyện ổn chứ”, Nga gật đầu. Thế mà còn hỏi thêm “Mọi chuyện giữa cô và chồng ổn chứ?”. Máu điên lại nổi lên. Cứ tưởng Tây không buôn chuyện.
Vẫn là chuyện không lạ, thế mà có lần Shenise, người bạn Singapore của tôi phải gào lên “Bỏ qua bao lần rồi, không muốn giữa sân bay quốc tế to tiếng này kia. Nhưng một lần không nhịn được, khi xếp hàng kiểm tra hộ chiếu, mấy người đàn bà chắc dân Quảng Đông hoặc Hồng Kông nhìn tớ chằm chằm rồi oang oang: Sao có loại mẹ béo con gầy thế. Chắc ăn hết của con. Họ không chịu nghĩ mình mặt Á, cũng nói tiếng Hoa hay sao”.
Shenise từng là giáo viên tình nguyện sang dạy học ở vùng núi phía Bắc của Việt Nam một năm, khá sõi tiếng Việt. May mà Shenise luôn yêu Việt Nam nên cô đã lặng im khi cùng chồng Bỉ ngồi ăn nộm bò trên vỉa hè Hà Nội “Tớ gọi thêm đĩa nữa. Bà bán hàng vừa cắt thịt bò vừa quay ra bảo chị khách bên cạnh: Con này đã su mô còn ăn nhiều. Anh chồng rõ đẹp trai lấy phải con vợ quá béo, phí của”.
Tôi an ủi Shenise: “Tớ đây rõ người Việt nhé, đi ăn ở Hà Nội cùng chồng mà mấy bà vẫn không tha: Thấy chưa, Tây sang đây lấy vợ toàn chọn con xấu”.