Chuyện ít biết về gia đình nghệ sỹ nhiều lần gặp Bác

NSND Trà Giang gặp Bác Hồ
NSND Trà Giang gặp Bác Hồ
TP - Nhớ lại những lần được gặp Bác Hồ, NSND Trà Giang lại bồi hồi xúc động. Chị nói: Được gặp Bác đã giúp chị nghị lực để vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong cuộc đời làm nghệ thuật. 

 Chị kể, trước đây đời sống khó khăn nên mỗi lần dự liên hoan phim quốc tế, chị mặc chiếc áo dài đơn sơ, nhiều khi chị cảm thấy ái ngại, nhưng chính Bác Hồ đã khen chị mặc áo dài rất đẹp. Bác nói “áo dài Việt Nam đẹp lắm”. Từ đó chị gắn bó với chiếc áo dài Việt Nam truyền thống gần như suốt cuộc đời. Mọi liên hoan phim trong nước hay quốc tế chị đều mặc áo dài.

 Chị tâm sự với tôi rằng, năm 1959 chị thi và đậu vào trường múa. Lẽ ra sự nghiệp của chị là một diễn viên múa! Nhưng ba chị, NSƯT Nguyễn Văn Khánh nói: “Con có một gương mặt đẹp, sao không thi vào trường điện ảnh?”. Và chị đã làm theo lời ba.

 Tôi đã có lần tắm biển với NSƯT Nguyễn Văn Khánh. Năm đó, ông đã gần 80 tuổi, nhưng vẫn rất minh mẫn. Ông bơi xa hơn cả tôi và mỗi lần lên bờ ngồi trên bãi cát trắng biển Vũng Tàu, ông lại kể nhiều chuyện vui trong đó có chuyện các con mình, chuyện về những ngày đầu chập chững vào đời của cô con gái Trà Giang.

 Người bố đã hiểu con, tạo mọi điều kiện cho con trên con đường nghệ thuật. Có lẽ vì thế mà sau này, NSND Trà Giang rất chú trọng việc dạy con, định hướng cho cô con gái Bích Trà trở thành một nghệ sỹ Piano nổi tiếng.

 Có một lần, tôi được gia đình chị Trà Giang mời cơm. Năm đó, chồng chị - Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Bích Ngọc đang là phó giám đốc nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sỹ Bích Ngọc vốn là một cây violon nổi tiếng. Hôm ấy, ông rất vui, ông chơi một nhạc khúc bằng cây đàn Violon làm tôi cứ ngây người. Trông ông rất hiền, tế nhị và hào hoa. Tôi cũng không ngờ GS Bích Ngọc là em ruột nhà văn Nguyễn Thành Long, tác giả truyện ngắn nổi tiếng “Lặng lẽ Sa Pa”.

 NSND Trà Giang nhiều lần được gặp Bác Hồ, được Bác động viên, khích lệ. Câu chuyện về gia đình chị chính là về một gia đình nghệ sỹ tiêu biểu ở Việt Nam ảnh hưởng sâu sắc đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Chuyện ít biết về gia đình nghệ sỹ nhiều lần gặp Bác ảnh 1 NSND Trà Giang vẽ tranh

Chuyện NSND Trà Giang định hướng cho con đi vào con đường nghệ thuật đầy chông gai, mãi sau này chị mới tâm sự với tôi. Chính Bích Trà buổi đầu cũng không muốn theo nghề bố mẹ. Bích Trà học giỏi văn, các môn tự nhiên cũng giỏi. Bích Trà chăm học, những kỳ nghỉ hè, tâm lý học sinh là muốn ngày hè kéo dài để còn được vui chơi thỏa thích, ấy vậy mà Bích Trà lại thấy hè quá lâu, lại thấy sốt ruột. “Giời ơi, sao mà nghỉ lâu quá!”. “Khi nghe Bích Trà kêu lên như vậy tôi hiểu con gái mình thực sự đam mê nghệ thuật ngay từ khi còn đi học”, chi Trà Giang tâm sự. Lên 5 tuổi, Bích Trà đã ngồi trước cây đàn Piano bố mẹ dành dụm mua về. Nhưng, Bích Trà lại nói: “Bố có nghề của bố, mẹ có nghề của mẹ, con cũng sẽ có nghề của con...”. Tuy nghe con nói vậy, nhưng chị hiểu những đam mê của con gái mình, biết con mình có năng khiếu gì, nên đã kiên trì định hướng cho Bích Trà ngay từ lúc còn nhỏ.

Vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghệ sỹ, qua trong hai cuộc chiến tranh gian khổ, hơn 10 tuổi đã phải theo bố mẹ tập kết ra Bắc nên mỗi lần phải xa con chị Trà Giang thấm thía nỗi lòng của người làm cha làm mẹ. Năm chị dự liên hoan phim quốc tế ở Mátxcơva, phải xa con cả tuần, chính chồng chị, GS Bích Ngọc phải cho con bú bằng bình sữa. Năm 1977, khi tham gia bộ phim “Mối tình đầu” phải gửi con gái cho ông bà ở Nha Trang, ngồi trên xe nước mắt chị cứ trào ra vì nhớ con. “Xa con là nhớ con tưởng như đứt ruột, thế nhưng vì sự nghiệp, vì tương lai của con nên năm cháu Bích Trà mới 14 tuổi, vợ chồng tôi đã quyết định cho con gái du học”, chị tâm sự.

Có một dạo, tôi vào Sài Gòn công tác, đến thăm vợ chồng chị. Khi tôi đến căn nhà trước đây cả gia đình chị vẫn ở mới biết chị vừa cho người ta thuê. Chị thuê một căn phòng nhỏ trong một khu chung cư để ở. Chị bảo tôi rằng, giờ cháu Trà đi du học nước ngoài, vợ chồng chị phải cho thuê căn nhà để có thêm một khoản tiền chu cấp cho cháu. Dạo tôi đi công tác nước ngoài, tôi có gọi điện cho Bích Trà hẹn đến thăm. Tôi biết 15 năm học tập ở xứ người, Bích Trà đã trở thành một nghệ sỹ Piano danh tiếng. Rồi con gái tôi, cháu Dương Anh Xuân sau khi tốt nghiệp thạc sỹ báo chí quốc tế ở Manchester, chuyển về London học thêm ở trường đại học nghệ thuật của thủ đô nước Anh và ở chung phòng trọ với Bích Trà. Tôi hỏi cháu “Ở với chị Trà thế nào?”, cháu bảo: “Hết ý bố ạ”. Rồi cháu báo tin “Chị Trà mua được nhà riêng rồi bố ơi, vui quá”. Tôi cũng rất vui. Tôi điện cho chị Trà Giang để chúc mừng.

Tuy không am hiểu gì nhiều, nhưng tôi vẫn rất thích nghe nhạc cổ điển. Một lần, tôi  đến nghe Bích Trà biểu diễn ở nhà hát lớn Hà Nội. Cả nhà hát lặng phắc trong tiếng đàn du dương trầm bổng. Tôi thích nhất là bản Concerto số 3 dành cho Piano của Rachmaninoff. Tôi nghe như nghe tiếng mưa nhẹ nhàng, man mác, tiếng tí tách của mầm cây, tiếng cựa mình của lá…trong những đêm tôi nằm một mình, nghe tiếng đất trời ở nhà vườn Sóc Sơn.

Khi GS Bích Ngọc mất, chị Trà Giang rất buồn. Nhiều lúc tôi muốn nói với chị rằng, sao chị không động viên cháu Bích Trà về nước. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, NSND Trà Giang, người đã đi qua thử thách trong khói lửa của hai cuộc chiến tranh với nhiều vai diễn nổi tiếng “Chị Tư Hậu” ; “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, từng là nghị sỹ quốc hội nhiều khóa, người phụ nữ có đôi mắt biết nói luôn tỏa sáng trên bầu trời điện ảnh nước nhà, chắc sẽ biết mình phải làm gì. Quả đúng như thế, chị đã chọn cây bút vẽ để làm vơi nỗi buồn phải xa con.

Mỗi lần vào thành phố Hồ Chí Minh, vợ chồng tôi lại đến thăm chị, thăm phòng tranh của NSND Trà Giang. Khi đọc những bài viết trên báo chí nói về tranh của NSND Trà Giang, tôi thực sự tò mò. Và chỉ khi tận mắt chiêm ngưỡng những bức tranh của chị tôi mới thực sự hiểu rằng, con đường nghệ thuật của người nghệ sỹ chính là cuộc đời của họ hóa thân vào nghệ thuật. Những bức tranh của chị thấm đẫm một nỗi buồn tinh khiết. 

Bây giờ, trong nhà tôi, ngoài một số bức tranh của các danh họa thế giới, tôi treo tranh chị Trà Giang. Những bức tranh chị tặng tôi, cả những bức tôi mua của chị.

Có một bức tranh chị vẽ đôi giày của người đàn ông nằm chơ vơ bên thềm nhà, mỗi lần ngắm, tôi lại rùng mình, tôi có cảm tưởng như đó là tất cả nỗi buồn ngơ ngác của thế gian này trước sự vô định của cuộc đời.

Nhà vườn Sóc Sơn 5/2020

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm