Một lúc bà lại dừng để nghỉ lấy hơi và xem lại bức ảnh của đối tượng: một kẻ bán hoa.
Bà đã truy tìm hắn suốt 1 năm, bằng cách theo dõi hắn trên mạng, thẩm vấn những tên tội phạm hợp tác với anh ta, thậm chí kết bạn với người thân của hắn để tìm manh mối về nơi ở đối tượng.
Cuối cùng bà đã lần ra. Một góa phụ gọi điện để báo cho bà biết hắn đang giao hoa ở gần biên giới giữa Mexico và Mỹ.
Suốt từ năm 2014, bà miệt mài tìm tung tích của những kẻ đã bắt cóc và giết hại cô con gái 20 tuổi tên là Karen của bà.
Một nửa số thủ phạm đã phải vào tù, không phải vì chính quyền đã phá được vụ án mà là do chính bà, một chủ cửa hàng bán đồ cao bồi, tự mình tìm ra chúng.
Bà cắt tóc, nhuộm màu và cải trang thành người khảo sát, nhân viên y tế hay nhân viên bầu cử để lấy tên và địa chỉ của chúng. Bà nghĩ ra cớ để gặp gia đình chúng nhằm thu thập manh mối.
Bà viết ra mọi thông tin và để trong chiếc ba-lô đựng máy tính màu đen, tự mình lên kế hoạch điều tra và truy tìm từng tên một.
Bà biết thói quen, bạn bè, quê quán và tuổi thơ của chúng.
Bà biết tên bán hoa đã giao hàng trên phố trước khi gia nhập băng đảng Zeta và tham gia vụ bắt cóc con gái bà. Giờ đây, hắn đang trốn chạy và quay lại với nghề bán hoa hồng để kiếm sống.
Không kịp tắm rửa, bà mặc vội chiếc áo choàng ra ngoài bộ quần áo ngủ, đội một chiếc mũ lưỡi trai lên trên mái tóc nhuộm đỏ và đút một khẩu súng vào túi rồi chạy đến biên giới để tìm tên bán hoa.
Ở trên cầu, bà hỏi han những người bán hàng rong để tìm xe chở hoa, nhưng hôm đó hắn lại bán kính râm. Cuối cùng cũng tìm được hắn, bà quá vui và tiến quá gần. Hắn nhận ra bà và bỏ chạy. Hắn len lỏi qua lối đi hẹp dành cho người đi bộ để thoát thân.
Bà Rodríguez, khi đó 56 tuổi, túm lấy áo hắn rồi vật xuống đường ray. Bà dí khẩu súng vào lưng hắn. “Nếu mày chạy, tao sẽ bắn”, gia đình bà kể lại lời bà nói khi đó.
Bà khống chế hắn ta trong gần 1 giờ đồng hồ để đợi cảnh sát đến bắt.
Trong vòng 3 năm, bà Rodríguez bắt được gần hết những đối tượng tham gia vụ bắt cóc con gái bà để đòi tiền chuộc. Bà tóm được 10 tên, trong một chiến dịch điên cuồng tìm công lý khiến bà trở nên nổi tiếng, nhưng cũng gặp nhiều nguy hiểm.
Bà đề nghị chính quyền bảo vệ, vì sợ rằng băng đảng cuối cùng sẽ nhắm vào bà.
Vào Ngày của Mẹ năm 2017, vài tuần sau khi bà truy đuổi đối tượng cuối cùng, bà bị bắn trước nhà và không qua khỏi. Chồng bà, khi đó đang xem TV trong nhà, nhìn thấy vợ ngã xuống đường, trong khi tay đang thò vào túi để lấy khẩu súng.
Đối với nhiều người ở TP San Fernando, câu chuyện của bà Rodríguez tiêu biểu cho cuộc sống đầy rẫy những rủi ro mà họ phải đối mặt, trong khi chính phủ bị cáo buộc thờ ơ với tội phạm.
Mexico bị giằng xé bởi bạo lực và sự nhởn nhơ của tội phạm, khiến một bà mẹ buồn đau gần như phải tự mình đòi lại công lý cho con gái, rồi cuối cùng chết vì bạo lực.
Câu chuyện ám ảnh của bà, được ghi chép lại trong các file dữ liệu, lời khai của nhân chứng, bản khai của những kẻ tội phạm và hàng chục cuộc phỏng vấn với người nhà, cảnh sát, bạn bè, quan chức và người dân địa phương, khiến San Fernando thay đổi, ít nhất trong một khoảng thời gian.
Mọi người cảm thương và phẫn nộ trước cái chết của bà. Thành phố đặt một tấm bảng đồng để tôn vinh bà ở quảng trường trung tâm. Con trai bà, anh Luis, tiếp quản nhóm mà bà đã lập ra. Đó là một nhóm gồm nhiều gia đình ở địa phương có người thân mất tích. Chính quyền hứa sẽ bắt những kẻ có tội.
Chuyện cũ lặp lại
Trải qua thập kỷ đầy bạo lực, một cuộc chiến đẫm máu giữa các băng đảng, vụ giết hại đẫm máu 72 người di cư và bà Rodríguez khiến thành phố trở nên lặng lẽ trong một thời gian.
Cho đến tháng 7 năm nay, khi cậu bé 14 tuổi Luciano Leal Garza bị bắt cóc ngay trên đường phố. Đây là vụ bắt cóc đòi tiền chuộc manh động nhất kể từ khi bà Rodríguez trở thành thám tử bất đắc dĩ để tìm con gái.
Con trai bà Rodríguez, anh Luis, 36 tuổi, nhìn thấy những điểm tương đồng khi anh nghe tin về vụ bắt cóc mới.
Cậu bé Luciano bị bắt cóc bằng chính một trong những chiếc xe tải của gia đình, giống như con gái bà Rodríguez.
Gia đình Luciano hai lần trả khoản tiền chuộc để con họ được thả, giống như gia đình cách bà Rodríguez phải vay ngân hàng để cố cứu cô Karen, nhưng không có kết quả.
Chuyện cũ đang lặp lại. Người dân trong thị trấn tổ chức biểu tình để đòi công lý cho Luciano. Lực lượng chức năng triển khai quân trên diện rộng để tìm kiếm nạn nhân, nhưng không có kết quả.
Mẹ của cậu bé, bà Anabel Garza, không hề sợ hãi và đã trở thành người phát ngôn cho nhóm những người mất tích ở Mexico, với hơn 70.000 nạn nhân trên cả nước, và những gia đình phải chịu cảnh mất mát đau thương ở quốc gia có số vụ giết người tăng gần gấp đôi trong 5 năm qua.
Nhưng cuộc chiến lần này rất khác.
Bà Rodríguez, người với lòng dũng cảm và quyết tâm tìm con gái cũng đã trở thành bài học cho phong trào đòi công lý do Luciano mấy năm sau, về hậu quả mà bất kỳ ai phải gánh nếu đương đầu với tội phạm.
Làm khác với bà Rodríguez, bố mẹ Luciano không tìm cách trừng phạt những kẻ thuộc băng đảng mạnh. Họ từ bỏ hy vọng con trai mình sẽ trở về, vì nếu họ còn hy vọng, bọn bắt cóc sẽ tiếp tục đòi tiền, dù cuối cùng cậu bé cũng không trở về, giống như Karen.
Băng đảng Zeta, một thời là một nhánh của băng đảng Vùng Vịnh, giờ đang chiến tranh với chủ cũ. Chúng bắt những con tin vô tội để đòi tiền chuộc nhằm có tiền rót vào cuộc chiến tranh giành quyền lực kéo dài.