Chuyện của thầy giáo và nữ sinh yếu mềm

Chuyện của thầy giáo và nữ sinh yếu mềm
TP - Tôi biết đến H. và câu chuyện hết sức đau lòng của cô trong lần vào bệnh viện thăm một người bạn bị tai nạn đang điều trị ở đó. Theo như lời cô bạn tôi kể lại thì H. năm nay mới chỉ mười sáu tuổi, vừa được chuyển từ phòng cấp cứu sang do tự ý phá thai.
Chuyện của thầy giáo và nữ sinh yếu mềm ảnh 1
Ảnh minh họa

Tôi tò mò nhìn qua, thấy H. buồn rười rượi, đôi mắt long lanh đọng đầy nước đang nhìn ra ngoài cửa sổ và dường như suốt buổi cô chẳng nói với ai một câu nào.

Buổi trưa, khi bạn tôi đã ngủ, những người thân trong gia đình H. cũng ra ngoài ăn cơm, tôi bèn sang làm quen và nói chuyện với H. Sau vài câu động viên, an ủi, cô bé đã khóc nức nở và kể cho tôi nghe về câu chuyện hết sức đau lòng của mình.

Là con một lại được sinh ra trong gia đình khá giả ở Hà Nội nên từ nhỏ H. luôn được mọi người trong gia đình hết mực cưng chiều. Nhất là bố, mẹ cô luôn sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để cô con gái của mình có được một cuộc sống đầy đủ và tốt đẹp nhất. Hè năm lớp bảy, thay vì kèm H. học như trước, bố mẹ cô quyết định thuê gia sư về dạy tại nhà cho cô.

Và Du, chàng trai duy nhất trong số ba vị gia sư mà mẹ cô thuê về, chịu trách nhiệm kèm cô ba môn Toán, Lý, Hóa. Lúc đó, Du đang là sinh viên năm thứ hai của trường ĐHSP Hà Nội.

Với khuôn mặt trắng trẻo, đẹp trai, rất thư sinh cộng với giọng nói nhỏ nhẹ và cách giao tiếp lễ phép, lịch sự, Du đã làm cho trái tim của cô bé mới lớn như H. rung động ngay từ lần gặp đầu tiên.

Qua thời gian dài tiếp xúc với nhau H. cũng cảm nhận được tình cảm mà Du dành cho cô nhưng hai người đã không có cơ hội để thổ lộ. Bố mẹ H. vốn là những người hiểu biết lại rất quan tâm tới con cái, họ cố tình sắp xếp cho Du đến dạy H. vào buổi tối, khi có mặt tất cả mọi người ở nhà.

Bởi vậy, thích Du, H. chỉ biết cố gắng học thật tốt để thể hiện tình cảm của mình với anh. Và kết quả thật đáng ngạc nhiên, điểm tổng kết ba môn Toán, Lý, Hóa năm học lớp tám của cô “cao ngất trời”.

Từ đó, mọi người trong gia đình H. càng quý mến, tin tưởng Du hơn. Họ coi anh như thành viên trong gia đình.

Sự việc bắt đầu trở nên tồi tệ khi hè năm lớp tám bố, mẹ và ông nội H. vào Nam thăm chú để H. ở nhà với bà. Bà H. vốn đã già yếu, suốt ngày chỉ ở trong phòng.

Thế rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Tình cảm giữa H. và Du như chiếc lò xo bị nén lại lâu ngày thì giờ là cơ hội để nó tung ra, họ tha hồ thể hiện tình cảm với nhau khi không có mặt người lớn ở nhà, rồi do không kiềm chế được bản thân mà họ đã làm cái “chuyện ấy”. Để hai tháng sau, khi thấy con gái có những biểu hiện khác thường, mẹ cô đưa cô đến bệnh viện khám thì bác sĩ cho biết, cô đã mang thai!

Mặc dầu rất buồn và giận nhưng nghĩ để xảy ra chuyện ngày hôm nay một phần là do sự bất cẩn và chủ quan của mình nên thay vì trách mắng, mẹ cô đã bí mật đưa cô đến bệnh viện phá thai và ân cần chỉ cho cô thấy sai lầm mà cô mắc phải. Còn về phần Du, mẹ cô đã cho Du nghỉ việc với lý do tìm được gia sư mới là họ hàng xa chứ không nói gì cho anh biết.

Kể từ đó H. chỉ biết lao đầu vào học, cô tự nhủ phải cố gắng học thật tốt để lấy lại niềm tin và không phụ sự kì vọng của mẹ. Cuối cùng sự nỗ lực và cố gắng của cô cũng được đền đáp xứng đáng, kì thi chuyển cấp của cô đạt được một kết quả rất đáng khích lệ và đậu vào một trong những trường chuyên danh tiếng nhất tại Hà Nội.

Những tưởng từ đó màn đêm u ám sẽ tan đi nhường chỗ cho một ngày mới với ánh bình minh tươi sáng hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp đang chờ ở phía trước nhưng dường như số mệnh chưa hẳn đã buông tha cho cô.

Chẳng hiểu có phải do cái mà người ta vẫn gọi là duyên nợ gì đó hay không chỉ đơn giản là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Đầu học kỳ hai năm lớp mười, trường H. đón các sinh viên của trường ĐHSP Hà Nội về làm nhiệm vụ thực tập.

Có hai cô và một thầy được phân công vào lớp của H., rồi trong khi các bạn cô đứng dậy vỗ tay hoan hỉ chào mừng thầy cô thì H. lại cảm thấy như có cái gì đó đang đè nặng trong lồng ngực khiến cô không thở được, cô không thể tin được người đang đứng trước mặt cô là Du. Người ngày nào đã từng là gia sư, là người đầu tiên làm cho trái tim cô xao xuyến, là cha của sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời, giờ đây lại là thầy giáo thực tập của cô.

Rồi cũng từ một sự tình cờ, trong dịp chuẩn bị cho đợt cắm trại nhân ngày 26/3, H. là bí thư chi Đoàn nên được cử đến phòng trọ của thầy lấy đồ trang trí trại, nhưng lúc sắp ra về thì trời lại đổ mưa to nên H. đành phải chờ.

Để rồi khi trong căn phòng vắng chỉ có hai người, dẫu đã cố nén lại nhưng những kỷ niệm ngày nào vẫn cứ miên man tràn về trong lòng họ. Một lần nữa, phần vì không kiềm chế được cảm xúc, phần vì cả nể, H. lại trao thân cho Du, để không lâu sau đó, trong khi các bạn cô đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ hè sôi động thì cô lại phải sống trong lo âu, dày vò với cái bụng ngày một to lên của mình.

Cô đành quyết định đến phòng trọ tìm Du để bàn cách giải quyết nhưng Du đã không ở đó nữa, điện thoại cũng không liên lạc được. Đến lúc đó H. mới lờ mờ nhận ra con người của Du.

Quá buồn khổ, thất vọng và sợ hãi, lần này thì cô không thể để cho mẹ biết. Cô tìm đủ mọi cách để đối phó với cái trong bụng mình. Rồi cô vô tình đọc được một bài báo viết về một loại thuốc phá thai. Thế là lần mò mãi, cuối cùng cô cũng mua được loại thuốc đó. Đêm đến, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, cô về phòng khóa trái cửa và uống hết chỗ thuốc vừa mua được với một suy nghĩ hết sức ngây thơ: “Sáng mai ngủ dậy cái thai sẽ không còn nữa…”.

Sáng hôm sau, mãi không thấy cô xuống ăn sáng, mẹ cô lên phòng lấy chìa khóa mở cửa bước vào thì thấy cô đang nằm bất tỉnh, quần áo bê bết máu. Gọi xe đưa cô đến bệnh viện cấp cứu, bố mẹ cô dường như chết lặng người khi nghe bác sĩ thông báo: “Cháu đã uống quá nhiều thuốc xổ, muốn giữ lại tính mạng thì bắt buộc phải cắt bỏ hoàn toàn dạ con”. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cô vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ.

Đặt bút viết lại câu chuyện này, tôi muốn nhắn nhủ tới tất cả các bạn gái một điều rằng: “Hãy dành ra một phút ngắn ngủi để nghĩ về hậu quả trước khi quyết định làm chuyện ấy. Hãy sống lành mạnh và bản lĩnh. Đừng vì một phút nông nổi, bồng bột mà đánh mất cả tương lai, thậm chí là cả cuộc đời của mình”.

Lê Thị Khởi

(Phòng 116-B6, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, HN)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.