Chuyện của chàng sinh viên 'cấp ủy'

0:00 / 0:00
0:00
TP - Đất học xứ Nghệ đã tạo ra tôi của ngày hôm nay, một con người mới, một sức sống mới, mãi mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ...

Lớn lên trong một gia đình đông con, bố mẹ đã ngoài 60, tôi nhận thức được một điều rằng, đã đến lúc mình phải thay đổi bản thân và tôi lựa chọn rời miền núi nghèo Quỳ Hợp về thành phố Vinh học tập ở một môi trường mới, và chính 3 năm THPT ấy để lại cho tôi một cuốn tự truyện tươi đẹp về thanh xuân, về cái mà ai cũng hay gọi là mái nhà thứ hai.

Chuyện của chàng sinh viên 'cấp ủy' ảnh 1

Lương Tiến Đạt

Bước vào cánh cổng Học viện Hành chính Quốc gia với nhiều bỡ ngỡ, tôi dần trở nên bé nhỏ giữa hơn 1.000 tân sinh viên nhập học hôm ấy. Bố đưa tôi nhập học và chỉ kịp dặn vội con đôi ba câu, dúi cho tôi chút tiền bố mẹ tích góp được, rồi nét mặt không che giấu được vẻ lo lắng, vội nói lời chào vì còn phải trở về cho kịp chuyến xe liên tỉnh chạy chiều về quê. Khi đó, dù buồn, tủi vì biết mình không được như bao bạn cùng trang lứa khác, nhưng tôi không nản lòng. Tôi tham gia hoạt động thiện nguyện cùng đội sinh viên tình nguyện đồng hương Nghệ Tĩnh, Học viện Hành chính Quốc gia và trở thành thành viên Ban Đối ngoại, Ban liên lạc đồng hương Sinh viên Nghệ Tĩnh tại Hà Nội, đơn vị đã rèn dũa cho tôi được cứng cáp hơn, được tôi luyện một cách bài bản hơn về kĩ năng mềm - thứ mà không phải muốn là có.

Nỗ lực không ngừng trong học tập, tiên phong trong các phong trào Đoàn của học viện cũng như đội tình nguyện, một lần nữa, tôi lại thấy “Tự hào và trách nhiệm” khi được đứng vào Cấp ủy Chi bộ Sinh viên, Học viện Hành chính Quốc gia. Để rồi thấm nhuần tư tưởng “Vào Đảng để phấn đấu chứ không phải phấn đấu để vào Đảng”.

Là một cán bộ đảng viên trẻ, tôi luôn muốn truyền lại nhiệt huyết tuổi trẻ cho các bạn tới đây sẽ là tân sinh viên, hay những bạn cùng hoàn cảnh với tôi. Bởi tương lai của chúng ta có tươi sáng hay không là phụ thuộc vào hiện tại mình đang cố gắng những gì. Học là để cho bản thân mình, học từ những cái nhỏ nhặt nhất. Tôi cũng từng có lúc muốn bỏ cuộc, thế nhưng tôi nghĩ muốn bước ra khỏi cuộc sống cơ cực thì chấp nhận xuất phát điểm của mình, biết được điều đó để rồi tiếp tục cố gắng và không ngừng bùng cháy nhiệt huyết. Tuổi trẻ còn sức thì cứ đi, còn thời gian thì cứ nghĩ và còn quyết tâm thì hãy cố gắng.

Tôi mới nhận ra rằng, cuộc sống này còn nhiều điều quý giá lắm, hãy cứ sống với chính mình, sống với niềm đam mê tuổi trẻ để sau này ngoái đầu nhìn lại thấy lấp lánh tuổi “thanh xuân tươi đẹp”.

MỚI - NÓNG