Chuyện cha con Hữu Thắng

Chuyện cha con Hữu Thắng
Đã trải qua nhiều sóng gió, HLV Hữu Thắng cùng SLNA đã và đang khôi phục lại hình ảnh của bóng đá xứ Nghệ.

Tình cờ trong chuyến đi về Vinh, ngồi cùng xe với ông Nguyễn Chất - bố cầu thủ Nguyễn Công Mạnh (SLNA), chúng tôi hỏi: “Ở đội SLNA, phụ huynh nào máu me bóng đá nhất?”. Ông Chất trả lời: “Cụ Mạch, cha của HLV Hữu Thắng. Cụ ấy 84 tuổi rồi nhưng có thâm niên theo đội bóng từ mấy chục năm trước. Bất kể nắng hay mưa, cụ Mạch đều đến sân xem SLNA thi đấu”.

Cặm cụi dắt chiếc xe đạp qua cổng rồi tiến vào khu VIP sân Vinh, ông Nguyễn Hữu Mạch tiến vào sân xem cậu con trai Nguyễn Hữu Thắng điều binh, khiển tướng. Dưới sân bóng bắt đầu lăn, đôi mắt của cụ Mạch cũng tập trung dõi theo bước chân của cầu thủ SLNA.

Sau một tình huống Đình Đồng va chạm với cầu thủ B.BD và định nhảy xổ vào ăn thua đủ. Phía ngoài sân, “tướng” Thắng phi thẳng tới điểm nóng để can ngăn học trò. Đình Đồng dù đang hăng máu cũng thay đổi thái độ ngay sau câu quát của HLV Hữu Thắng: “Không được làm càn”. Chỉ một câu nói nhưng đủ biết, ở SLNA, uy lực của HLV trẻ này như thế nào với các cầu thủ.

Chứng kiến cảnh đó, tôi quay sang hỏi cụ Mạch: “Cầu thủ SLNA sợ anh Thắng, cụ nhỉ?”. Ông cụ móm mém: “Cái thằng ni nhà tui nó nóng tính lắm. Ngày nhỏ đã bắt đầu có tính nóng rồi. Nhà tui 5 đứa con thì Thắng đứa thứ 4. Ngày nhỏ nó ít nói, nhưng làm cái gì cũng chắc chắn mới làm. Bề ngoài nó quát cầu thủ thế thôi, chứ nó thương tụi nhỏ lắm”.

Đi lên từ cầu thủ và giờ đang thành công tại SLNA trong vai trò cầm quân, Hữu Thắng được giới chuyên môn đánh giá là người có năng lực, nắm được tư tưởng cầu thủ. Nhưng để có được ngày hôm nay, con đường đến với bóng đá của HLV Hữu Thắng còn có sự ủng hộ, động viên lớn từ người cha. Là công nhân nhà máy in Nghệ Tĩnh, đam mê bóng đá xứ Nghệ, cụ Mạch chính là người đưa cậu con trai bén duyên với bóng đá.

“Khoảng những năm 1980, một lần thấy mấy anh em cho con đi tập bóng đá, thế là tui cũng đánh liều thử cho Thắng đi đá bóng xem thế nào. Cả nhà tui chẳng có ai theo con đường thể thao, có mỗi nó là theo được bóng đá”, ông Mạch nhắc lại lần cho cậu con trai Hữu Thắng đến với bóng đá. Từng nổi tiếng là cầu thủ có lối chơi dũng mãnh và không ngại va chạm, thế nên, khi hỏi về điểm mạnh của cậu con trai, cụ Mạch bộc
bạch: “Thắng lì lắm, cả ở ngoài đời và trên sân. Ngày đi học, chẳng ai dám bắt nạt nó”.

Nhà đông anh em, bố mẹ đều là công nhân với đồng lương ít ỏi, cả nhà phải sống tại căn hộ tập thể nhà máy.

Giờ đây khi nghĩ về những tháng năm vất vả cùng gia đình, HLV Hữu Thắng nói rằng chính điều đó đã hun đúc cho anh tính vượt khó. Đặc biệt, tấm gương của bố mẹ chính là động lực để anh đi theo bóng đá và có được thành công như ngày hôm nay. “Khi mẹ tôi mất năm 2005, bố tôi ở với người chị gái. Cụ đi xem bóng đá từ vài chục năm trước. Trận nào cụ đi xem SLNA về đá cũng góp ý, phải chơi thế này, thế kia. Làm nghề mà có chỗ dựa như vậy cũng là may mắn với tôi”.

Đã trải qua nhiều sóng gió, HLV Hữu Thắng cùng SLNA đã và đang khôi phục lại hình ảnh của bóng đá xứ Nghệ. Chia tay đất Vinh lại nhớ đến lời cụ Mạch khi nói về người con trai: “Thằng Thắng bảo nếu SLNA không vô địch bây giờ thì chưa biết khi nào mới làm vui lòng NHM”.

Theo Báo Bóng Đá

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG