SÉT TÌNH
Lúng liếng là lúng liếng ơi
Bỗng đâu sét nổ giữa trời lặng không
Mong cho chớp bể mưa nguồn
Để người tri kỷ cũng buồn như tôi
THẤP THỎM
Dòng sông quê chảy qua tim
Mang mang sóng dội tiếng em đưa đò
Em còn đậu bến sông xưa?
Hay cây đa đã bơ vơ bên chùa!
TƯƠNG TƯ
Lại mùa hoa gạo đỏ trời
Tôi nằm nhớ mãi một người bên sông
Ô kia con sáo sổ lồng
Hoa rơi rơi, xoáy mấy vòng tương tư
XIN VỀ LÀM GIÓ
Biển còn xanh quá biển ơi
Mây thời bạc trắng một trời long đong
Thôi em đừng vội lấy chồng
Anh về làm gió dâng cơn sóng triều
BAN ĐẦU
Lán anh mới dựng bên bờ suối
Nọong Thái nghe vui giọng hát Kinh
Vét gạo còn vương trong lòng cối
Ghé chơi đòi giảng đoạn thơ tình
TRỞ LẠI PHỐ XƯA
Những nếp nhà xinh như tiếng thì thào
Phố nhỏ hoàng hôn chụm lại
Nhưng chiều đã chiều xưa xa ngái
Sao cuối trời run rẩy đứng chờ nhau