Ngày ấy tôi là giáo sinh thực tập tại trường THPT Thác Bà, được nhà trường phân công thực tập chủ nhiệm lớp 11B. Ngày đầu lên nhận lớp, sau màn tự giới thiệu về mình tôi yêu cầu các học sinh cũng tự giới thiệu để tôi biết và làm quen với các em. Đến lượt Na, tôi thực sự bị ấn tượng mạnh bởi giọng nói nhẹ nhàng và đôi mắt to tròn sâu thẳm như nước mùa thu của em. Tôi cứ muốn nhìn em mãi, thái độ mẫn cảm của tôi đã khiến Na bối rối và tôi cũng vậy. Từ đó thỉnh thoảng tôi vẫn lén nhìn Na từ phía xa.Với cương vị là một giáo viên chủ nhiệm của lớp, tôi thường xuyên cùng tập thể lớp tham gia các buổi học ngoại khoá và các buổi vui chơi dã ngoại. Mỗi lần như thế tôi lại có dịp gần gũi và hiểu về Na nhiều hơn. Tôi biết em là học sinh giỏi văn của trường, hay mơ mộng nhưng cũng rất yếu đuối và đặc biệt em rất yêu thơ, đây cũng là sở thích của tôi mặc dù tôi là dân toán học. Tôi tìm thấy ở em những điểm mà không dễ gì có được ở những người con gái khác, mỗi lần nghĩ về Na tôi luôn thấy lòng mình ấm áp lạ, đôi mắt bồ câu trong veo của em như ngọn lửa thiêu đốt trái tim tôi. Tự đáy lòng mình tôi biết tôi đã yêu em, một tình yêu âm thầm mãnh liệt nhưng tôi không cho phép mình vượt qua giới hạn thầy trò.
Thời gian cứ vô tình trôi đi, hai tháng thực tập của tôi cũng đã kết thúc. Ngày chia tay lớp, đám học trò ríu rít chúc thầy lên đường may mắn, riêng Na chỉ lặng lẽ nhìn tôi qua ô cửa sổ và khẽ mỉm cười, trông đôi mắt sâu thẳm như nhắn gửi một điều gì đó. Về trường, việc đầu tiên là tôi viết thư cho em có gửi kèm một bài thơ mà tôi đã viết từ ngày đầu gặp em. Thư đi rồi tôi hồi hộp đợi hồi âm, ngày nhận được thư em tôi vui như đứa trẻ. Trong thư em cảm ơn tôi vì bài thơ rất hay nhưng tuyệt nhiên không có điều gì nhắc tới chuyện tình cảm. Sự ý nhị, tinh tế ấy của em đã nhắc tôi phải biết kìm nén tình cảm của mình. Chính điều đó đã khiến tôi càng chân trọng và yêu em hơn.
Mang trong tim hình ảnh em hồn nhiên trong sáng, tôi vững vàng bước tiếp những tháng ngày sinh viên với bộn bề lo toan bài vở. Rồi đợt thực tập thứ hai cũng đến, đây cũng là lần thực tập quyết định trước khi tốt nghiệp. Lần này tôi may mắn vẫn được nhà trường phân công trở lại trường THPT Thác Bà thực tập. Gặp lại Na, phải khó khăn lắm tôi mới kìm nén được tình cảm của mình để mọi người không nhận ra và cũng là để em không bị mất tập chung trong học tập vì đó là năm học cuối cấp của em. Na vẫn miệt mài bên trang sách để thực hiện ước mơ được trở thành sinh viên báo chí. Còn tôi vẫn luôn nhớ về em bằng những bài thơ viết mỗi lúc đêm về để xoa dịu những cơn sóng lòng đang cuộn lên trong tim. Những bài thơ tôi viết bao lần muốn gửi cho em nhưng tôi lại không đủ can đảm. Ngày tôi ra trường và về nhận công tác tại quê nhà cũng là ngày Na lên đường về trường nhập học. Lúc này tôi mới có cơ hội để tâm sự cùng em những tình cảm mà tôi đã giấu trong lòng suốt thời gian qua. Lời tỏ tình muộn màng của tôi bị em khéo léo từ chối. Tôi chợt nhận ra trong em tôi mãi là người thầy, người anh trai tốt bụng.
Thời gian tựa bóng câu qua cửa, vì nhiều lý do khác nhau, tôi đã rời bỏ ngành sư phạm, chuyển sang công việc khác. Những kỷ niệm về em vẫn còn đọng mãi trong tôi với những bài thơ không gửi mà biết bao lần tôi mở ra đọc lại mỗi khi nhớ đến em. Và em cũng đã trưởng thành hơn nhiều, giờ em đã có việc làm ổn định và tìm được một nửa hạnh phúc của đời mình. Còn tôi, tôi vẫn âm thầm dõi theo những bước em đi, hạnh phúc khi thấy em cười.
ảnh minh hoạ: Văn Thọ
Hồng Giang
(ĐàiTruyền thanh Truyền hình Yên Bình Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái)