Chúa xạo

TP - Dân honda ôm ở khu vực bốn cây bàng gọi Long là chúa xạo. Thực ra dùng chữ xạo cũng chưa xứng với thằng này. Biết bao nhiêu từ cùng loại được phán theo tên như Long Nổ, Long Pháo, Long Lựu đạn vân vân và vân vân. Cuối cùng để cho gọn tha nhân nói: Chúa xạo. Là nói sau lưng thôi chứ trước mặt đố thằng nào dám to toe. 
Minh họa: Huỳnh Ty.

Ngày xưa lúc mới mở rộng lòng đường. Nơi nầy là khu ươm cây giống để trồng dọc theo lộ cho đẹp. Mà đẹp thiệt nghe. Hai bên con lộ tám làn xe là hai hàng bàng lá nhỏ, đẹp thì chớ còn mát rượi. Nơi ươm giống sót lại bốn cây nằm bốn góc. Đằng trước là một trạm xe buýt. Cách trạm ba trăm mét là một ngã tư. Bà con cô bác xuống xe buýt muốn về a bê xê y dài i ngắn các xứ phải nhờ đến honda ôm. Muốn ôm ta ghé vô xe nước giải khát nằm trong bốn cây bàng. Nơi mà vợ chồng Long làm chủ xị.

Thực ra cũng chả vợ chồng chi giữa cô Hương và Long. Chồng cô Hương theo vợ nhỏ bỏ cô bơ vơ giữa chợ đời với hai đứa con nhỏ dại. Đàn bà con gái chả biết làm chi cô bèn tậu cái xe nước đẩy đi bán. Long cũng tàn tàn trên lộ kiếm khách chạy ôm. Cả hai dừng chân nghỉ mệt ở bốn cây bàng. Long cám cảnh chồng bỏ chồng chê. Chả biết nó tán làm sao mà sương phụ vắn dài nước mắt mượn bờ vai của nó để tâm sự đời tôi. Nghe lời thằng ba đía cô định cư xe nước tại chỗ luôn. Về sau khi hầu hạ cơm ăn nước rót cho cô văng tục mà than rằng:

 - Nó xạo lắm. Nó nói công an khu vực ở đây là bạn của nó, chiều nào cũng ăn nhậu. Có anh đóng đô ở đây là chả ai đuổi đâu mà em lo. Tới chừng bị bắt nó nói công an thành phố đi dẹp lòng lề đường chứ không phải khu vực. Nói thiệt cho mấy người nghe, tui là tui từ trung vô xứ này trên chục năm ròng, lăn lộn bạt mặt mà chưa thấy ai xạo như nó. 

- Bà thiệt là – một honda ôm nói – chồng con mà nói vậy…

- Quái xu xa – Hương kêu lên – chồng gì cái ngữ đấy. Mấy người thấy có khi nào nó cho tui được đồng bạc chạy xe nào không? Vậy mà nước nó ưng cái gì là lấy cái đó uống. Nói nó còn đòi goánh… mà nó guýnh thiệt chứ không phải chơi. Nên tui nhịn cho rồi.

-Nó chạy xe không đưa tiền cho bà thì đưa cho ai?

- Chời quơ… vợ cái con cột của nó ở T kìa. Cái thân tui cũng như là… là… là lấy nhầm tướng cướp.

Cả tốp honda ôm phá ra cười:

- Thôi im dùm cái đi mẹ ơi. Mẹ làm như mẹ là giai nhân.

Ngoại trừ chạy ôm Long còn chơi gà đá. Thằng xạo này xem gà như cha nó vậy. Luôn luôn có bốn con gà trong bốn cái lồng đặt dưới bốn gốc bàng. Buổi sáng đem gà ra Long chăm chút từng con một. Chăm xong ai cũng khoái nhìn vì bộ lông gà sáng lên và mượt mà lắm lắm. Nó nói về gà là thiên hạ có bao nhiêu hồn vía thất kinh hết. Không tin thì nghe nè:

- Con gà – Long nói – cũng như con người. Khi đi đâu mà đóng bộ đồ vía vô thì ta mướt rượt liền đúng không? Trước khi diện ta tắm một phát, xịt tí nước hoa là ra câu đẹp người tại lụa tốt lúa tại phân. Con gà muốn đẹp phải săn sóc hằng ngày, nó không biết tắm thì chủ phải lau thường xuyên thì mới sáng loáng. Hiểu không?

Hai từ hiểu không của Long phun ra như dạy biểu nghe ghét lắm nhưng dân xe ôm thì kệ. Cãi hoặc sửa sai mắc công mích lòng. Mày không cho đậu xe kiếm khách cũng mệt cái nồi cơm. Báo với công an thì họ đuổi không còn một mống. Thôi yên cho rồi. Nhưng khách đợi xe thì khoái nghe cái miệng dẻo nhẹo của thằng xạo lắm. Chẳng phải cô Hương vì cái miệng này mà chết đó sao? Khách khen:

- Chú mày nói đúng lắm. Như con nầy trị giá khoảng bao nhiêu?

- Theo ông thì bao nhiêu?

- Năm trăm.

 - Ha ha ha – Long cười lớn – con nầy ngươi ta trả tui ba triệu rồi mà tui không bán đó ông. Nó thắng tám độ rồi đó. Tui phát giá sáu triệu mới giao.

- Mẹ ơi – khách kêu lên – dữ vậy sao?

- Vậy mà nghĩa địa gì? Ông không trong giới này nên không biết đâu. Tui có thằng bạn ở miền Tây… Ừ - Long tiếp tục – Nó mua con gà có sáu chục ngàn bạc. Nuôi được một tháng đem ra thử đòn gọi là lấy nước cho quen. Ngờ đâu chỉ một đòn con gà chiến chạy mất dạng. Thằng có con gà bị thua mua lại  ông biết bao nhiêu không?

- Không. Nhiêu?

- Sáu triệu.

- Mẹ ơi…

- Ồ… còn nữa... sự tích con gà này về sau mới ác chiến…

Thằng mua là dân chơi gà đá a-ma-tơ. Nó mang con gà đi đá độ. Dân chơi thứ thiệt trường gà toàn quyền chức và xế hộp. Sau khi thắng trận, chủ nhân một chiếc xế trị giá tỷ bạc đòi đổi ngang. Mẹ cha ơi. Chiếc xe tỷ bạc đổi ngang con gà? Thiên hạ có bị rồ không vậy? Thấy khách đưa cả hai con mắt đầy nghi hoặc nhìn mình Long tiếp tục:

-  Cần phải biết vì sao nó có giá như vậy, nếu không chẳng ai tin. Ông có biết thế nào là Linh Kê không?

- Không… linh miêu thì còn biết một chút chứ kê kiếc thì không.

- Đó… quan trọng là trong nghề mới biết. Nhìn qua dân chơi thứ thiệt biết thế nào là gà linh. Ở miệt X có một lò luyện gà lấy tên Phụng Hoàng Kê. Gà mà dám so với Phụng Hoàng là ông không hình dung ra cái hay cái đẹp của nó đâu. Trong lò nầy trung bình một con gà giá hai chục triệu. Cá biệt có con năm mươi triệu. Con bạc tỷ mà tui nói là chúa của loài gà. Thằng ham chiếc xe tỷ bạc về sau tiếc hùi hụi vì đã đích thân làm mất đi một cơ hội làm giàu. Ông biết sao không?

- Sao? Tao biết tao chết liền.

 - Mà thiệt ra nếu là tui tui cũng đổi. Đang khố rách áo ôm có bạc tỷ ai không ham, đúng không? Thằng mua được con gà đem xuống Phụng Hoàng Kê. Đá bốn trận ăn sáu tỷ bạc. Trận đầu một tỷ trận hai một tỷ hai trận sau mỗi trận hai tỷ… kinh hồn chưa?

- Quá xá kinh.

 - Chưa đâu – Long tiếp tục – thắng trận con linh kê vỗ cánh ò ó o thì lập tức bầy gà trong lò Phụng Hoàng tức khắc xuội cánh rúc đầu tìm chỗ núp và tục tục tục như gà mái. Kiểu như chó săn mà nghe tiếng gầm của cọp vậy. Ông hiểu không? Ngay lập tức chủ trường gà đòi mua con gà với giá bao nhiêu ông biết không? Nói luôn cho nó tròn nè. Mười sáu tỷ.

Nghe đến đây thì mấy thằng đang nằm trên võng chờ khách chạy ôm che mũ cười thầm cho cái xạo quá trí của Long. Nhưng khách nghe thì không. Khách chờ xe buýt đâu có ăn chịu gì mà phải sợ thằng xạo. Nghe con số khách bật lên cười. Cười thôi là cười. Cười xong là văng tục:

-  Mày ít xạo quá mày ơi. Mười sáu tỷ mày làm như mười sáu đồng bạc cắc vậy. Tao đi cùng khắp rồi nhưng chưa biết ai xạo chúa như mày.

Long tỉnh khô:

- Vậy là ông chưa biết gì về thế giới của đại gia. Ông cần phải biết có những tay bỏ ra cả chục tỷ bạc để tậu cho cha nó một cỗ quan tài. Có thằng quăng ra vài tỷ để tậu cho con bồ nhí một cái giường…

- Mấy cái đó tao có nghe và có thể tin. Nhưng mà một con gà đá đâu thắng đó thì chỗ đâu để nó đá? Ai dám cho gà mình đụng nó nữa? Vậy bỏ ra mười sáu tỷ mua về để ngắm chơi hả? Thằng mua bị điên nặng hả?

- Vậy là ông càng sai lầm lớn. Ông biết ở bên Thái, bên Inđô nghe danh con gà này liền đem mái qua xin thằng chủ lò Phụng Hoàng gầy giống. Nó đặt camera canh con linh kê. Cứ mỗi quả trứng con mái đẻ ra là một ngàn đô la mỹ. Thằng chủ con gà lấy lại vốn từ khuya rồi ông nội ơi. 

- Khì khì khì… tao chắp tay lạy mày luôn con ơi. Ông Ba phi, ông Thủ Thiệm mà sống lại phải kêu mày bằng ông cố. Mày biết mười sáu tỷ bạc là bao nhiêu không. Vậy thì có cả mười ngàn con linh kiếc như mày nói ra đời. Trong đó cho năm mươi phần trăm là trống thì – bà nội mẹ ơi – linh kê mày nói đầy trên khắp thế gian nầy. Mà làm sao biết là linh kê mày nói tao nghe.

- Tui trong nghề chơi gà nên tui rành cái vụ nầy. Thằng chủ lò Phụng Hoàng nói muốn biết thả con gà vô một căn phòng rồi tắt hết điện, chờ một lát ta nhá đèn pin, nhá xong tắt liền, tưởng sáng con gà vỗ cánh gáy. Lúc đó ta sẽ thấy từ trong miệng con gà bay ra một luồng hào quang….

- Ha ha ha… bà nội mẹ mày… xạo quá ông cố ơi.

- Sao chửi bà nội tui ông?

Nóng máu vì bị xử quê  Long sửng cồ với khách. Khách cũng đâu dám sợ ai. Mày xạo tao nói xạo đó làm gì tao? Đụng tao một cái là có thằng cho mày nằm một đống liền. Thấy vậy Honda ôm lồm cồm ngồi dậy can ra. Xe buýt tới khách cũng lên xe cho rồi. Nghe xạo nói chuyện mệt óc quá. Nhưng đó là những lúc ế khách nên còn có người can. Có hôm Long bị thoi ngay tại chỗ vì xạo quá trớn.

Nhưng tật luôn lớn hơn tuổi. Xạo và ra vẻ khôn hơn người chừng như là cái tật lớn của một số người. Long là một. Chuyện gà chỉ là nhỏ. Chuyện rừng lại là rừng ở Campuchia mới là kinh dị. Vì chuyện này mà Long bị ăn thoi.                                                                               

*** 

Bọn honda ôm hỏi cô Hương nhân lúc Long tài cho một khách hơi xa xa:

- Sao cái mặt nó như cái chĩnh vậy bà Hương?

- Xạo quá bị khách chờ xe họ đánh chớ sao.

- Sao bà không can mà để bị ăn đòn nặng vậy?

- Nó bị ăn đòn là đáng lắm. Xạo quá. Xạo tui bất ngờ luôn.

Khách chờ xe kể chuyện rừng và thú rừng. Mấy thằng xạo hay lắm. Chúng luôn luôn lắng nghe, nghe để có dịp mà pháo đại ra cái vẻ ta đây từng trải. Long cao ráo và hơi mảnh, lăn lộn đời nên cũng đen đúa phong trần. Tướng này mà nói về rừng thì ai cũng phải tin. Long ngồi nghe chuyện ăn cắp cây và bẫy thú. Thịt rừng con chi là ngon nhứt? Nghe xong Long hỏi:

- Anh có ăn qua thịt ông Bồ chưa?

- Ồ… gì chứ voi thì tôi chưa. Đâu dễ gì có mà ăn. Anh ăn rồi chớ hả?

- Rồi… hồi làm rừng trên K có ăn qua.

- Ngon không? Thịt nó ra làm sao?  

- Cũng như thịt bò nhưng mà sớ thịt của nó lớn hơn.

- Làm sao có mà ăn? Săn bắn hả?

- Đâu có…

Dân K họ quý ông Bồ lắm. Long theo chúng bạn đi kéo be – nó nói vậy – Làm nghiệp nầy tuy nguy hiểm nhưng được cái nhàn. Cây lên xe là ta có quyền ngồi ngắm trời xanh mây nước. Dân K sử dụng ông Bồ trong việc đưa cây về phum. Phum là gì ông biết không? Là như sóc thượng ở xứ mình vậy. Sóc Bom Bo chẳng hạn. Long thường ghé vào một phum của người anh em K ăn nhậu khi rỗi rảnh. Cũng nơi này bọn kéo be vẫn thường đậu xe để thay nhớt vô dầu mỡ, thay bánh vân vân. Một con sông chảy ngang và dân K cất nhà nhìn ra sông. Tất nhiên là phải có bến sông để đò đưa khách qua lại. Tại bến sông này chiều chiều bọn con nít đưa ông Bồ xuống tắm sau một ngày mệt nhọc bởi kéo be nên vui như hội. Nhưng chiều hôm đó cả Phum không ai vui:

- Sao vậy? – Khách hỏi.

- Anh có bao giờ nghe đến ba từ Voi ỉa chảy chưa?

- Mẹ ơi… chưa. Có vụ đó sao?

Hãy tưởng tượng – Long tiếp tục – một con voi cả bốn tấn đang đằm mình dưới sông và chả hiểu làm sao mà nó ỉa chảy. Nước trong hậu môn ồng ộc tuôn ra. Cái bao tử của một con vật khổng lồ chứa biết bao nhiêu là thực phẩm làm đục hết cả một khúc sông. Làm sao để ngưng cái vụ nầy? Thuốc gì để trị cho nó đây? Thuốc tây hả? Hoạ có mà một chục thúng. Mà nếu có thuốc thì làm sao cho một con voi uống? Làm sao?

- Rồi làm sao? - Khách xoe mắt hỏi.

- Thì chết chớ sao… vậy nên tui mới được ăn thịt ông bồ. Ông hiểu không?

Khách không trả lời. Ngồi trầm ngâm một lát rồi cười. Thoạt tiên nho nhỏ rồi lớn dần. Kha kha kha khà khà khà khả khả khả. Rồi thì là ôm bụng ngặt nghẽo như một gã điên. Cái điệu của ông ta làm cô Hương cũng bật cười theo. Long quê độ nên nóng mũi. Nó ngu dại chửi thề:

- Ông cười gì? Không biết người ta kể cho nghe còn cười.

- Sư cha mày chứ - khách chửi lại – Tao đập mày gãy họng bây giờ thằng xạo. Hết chuyện hay sao mà mày dám nói voi chết vì ỉa chảy? Xưa nay mầy có thấy một người thiểu số nào chết vì chứng nầy chưa? Voi suốt đời ở trong rừng ăn củ quả rừng làm sao bị mày nói tao nghe? Xạo vừa vừa chừa cho thiên hạ xạo với. Cà chớn tao cho một đấm bây giờ chứ chửi thề.

- Tao thách mày đó ngon đánh thử coi.

Vậy là ông khách cho cái mặt Long như cái chĩnh liền. Hương nói ông khách du côn quá, lại nhanh như con sóc, ra đòn đâu là trúng đó. Long té bình bịch.

Vậy mà mấy hôm sau Long nói với dân chạy ôm rằng nó cho thằng kia một trận nên hồn. Phải quỳ lạy xin tha mới cho qua. Nói ngon lành dù cô Hương đang ở đó. Đúng là xạo như một chứng bệnh,  khi đã di căn vô máu người ta không bỏ được dù bị ăn đòn. Nhưng mà chuyện gà, chuyện voi cũng không bằng Long kể chuyện nhảy dù.

***

- Ông già tao trước là lính nhảy dù.

- Vậy à? – lại một khách chờ xe hỏi – tiểu đoàn mấy?

Long rất rành:

- Nhảy dù không có tiểu đoàn mà lữ đoàn. Cha tao ở lữ đoàn 3.

Chuyện trước năm bảy lăm thì ông cố nội ai biết. Honđa ôm ngồi dậy chăm chú lắng nghe. Đã nói thằng xạo nầy nói hay lắm. Long nói như thiệt:

- Cha tao là gạc đờ co cho ông trung tướng Trưởng. Để làm lính dưới trướng ông này không dễ đâu nghe. Ông già tao có một thành tích mà ông Trưởng phải nể nên kêu về.

- Ghê dữ ha? Bộ cha anh cứu ổng thoát chết hả?

- Đâu có… là cha tao ba tháng huấn luyện trong quân trường nhảy năm mươi hai sô dù.

- Bà mẹ ơi…

Mày phải biết rằng – Long tiếp tục – nhảy dù không phải muốn là được. Trước tiên thể lực phải sung mãn và tinh thần phải như thép nguội. Nguội chứ nóng là nó chảy ra nước hiểu không? Để luyện tinh thần đó trước tiên người ta phải biết nhảy chuồng cu. Chuồng cu là một cái nhà tiền chế bằng thép cao chục mét. Người ta đeo một dây dài chín mét nhảy tự do từ độ cao này xuống. Đang rơi sợi dây giật lại là kinh khủng lắm hiểu không? Phải nhảy chuồng cu ngày vài chục bận trong cả tháng mới quen mà nhảy dù.

- Ghê quá hả? – Khách trầm trồ.

- Nhưng chuồng cu và độ cao chục mét thì nghĩa địa gì khi trong bụng máy bay và trên cao cả ngàn mét? Mày không nhảy theo hiệu lệnh là huấn luyện viên đạp xuống. Một hai ba đến mười không bấm nút để dù bung là chèm bẹp một đống hiểu không?

- Một hai ba đến mười là sao?

- Là nhảy ra thì phải đếm một đến mười… hiểu không?

Một khách khác lên tiếng:

- Ông già máy đi lính năm mấy?

- Năm 73.

- Má… mày xạo vừa thôi. Năm 73 làm đếch gì còn huấn luyện cái vụ nhảy dù? Tổng động viên toàn miền Nam này. Vô lính là lăn lê bò toài xong ba tháng là ra trận. Từ nhảy dù đến thuỷ quân lục chiến bằng nhau với bộ binh hết, chỉ khác có bộ đồ. Mày nói ông già mày ba tháng nhảy năm mươi hai sô dù, bỏ một tháng nhảy chuồng cu. Vậy hai tháng là sáu mươi ngày mỗi ngày nhảy một sô hả? Ông già mày nhảy luôn ngày chủ nhựt hả? Nhảy kiểu gì ra chừng đó sô mày nói tao nghe coi?

- Dzậy là ông không biết cái gì ráo. Ông già tui nhảy thuê cho mấy thằng không dám nhảy ông biết không?

Đến đây thì không nhịn được - cả bọn - từ chạy ôm cho đến khách chờ xe phá ra cười. Trời ơi là trời, mang danh lính nhảy dù có ai thuê người nhảy cho mình không vậy trời? Sao lại có người xạo đến vậy kìa? Long quê lắm, mặt cau lại chưa biết làm sao gỡ thì có một khách không cười, lại gỡ cho Long qua thì:

- Ông chở tui đến XYZ. Bao nhiêu?

May quá. Long đưa khách bon liền. Tôi – một trong những honda ôm ở bốn cây bàng - nhìn theo mà tội nghiệp cho nó. Tất nhiên là những chuyện đại loại như vầy làm bữa ăn chiều trong gia đình tôi vui vẻ hơn. Vợ tôi dặn:

- Nghe thì nghe, ông chớ có xen chuyện thiên hạ nghe, mệt lắm đó.

- Biết mà – tôi nói – xen chi cho mích lòng. Mất cái chỗ kiếm cơm. 

Lăn lộn trong giới cần lao, có lúc hoà mình cùng những kiếp nhân sinh dưới đáy xã hội, Nguyễn Trí thu lượm được rất, rất nhiều những mảnh chuyện thuộc về những mảnh người - như trong truyện ngắn dưới đây. Truyện thuộc loại chuyện kể, có thể nhanh nhảu đọc khơi khơi và bật cười sảng khoái. Nhưng sau khi đã cái cười ấy rồi, mới thấy một hậu vị đắng chát mà khoái. 

L.A.H