Chưa kịp dứt tình với cô thư ký thì vợ đã bỏ đi

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Chúng tôi sống chung vỏn vẹn hai ngày thì ly thân, giấy kết hôn còn chưa đăng ký.

Trước khi gặp vợ tôi có quen một người con gái nhưng không tiến xa được với nhau vì ba mẹ em nói chúng tôi không hợp tuổi, nhà lại quá xa, đi lại sẽ bất tiện. Chia tay em được hai năm thì mẹ giục tôi lấy vợ nhưng bản thân không hứng thú vì chưa tìm được ai hợp. Khoảng ba tháng sau tôi bắt đầu qua lại với cô đồng nghiệp cùng phòng đã bật đèn xanh từ rất lâu. 

Đúng hôm mừng tuổi ông nội tôi về thăm thì mẹ giới thiệu cho con gái của người mẹ quen. Em là con nhà gia giáo, lại là con gái duy nhất nên khá e thẹn, ít nói. Sau hôm đấy mẹ cũng tạo nhiều cơ hội cho hai đứa tìm hiểu, đi ăn, xem phim, bắt chuyện tìm hiểu. Tình cảm chẳng mấy nảy nở nên tôi đâm ra chán nản, nghĩ sẽ chẳng đi đến đâu, vì thế tiếp tục qua lại với cô đồng nghiệp.

Tôi đoán chắc sau này em cũng biết chuyện mình và cô đồng nghiệp. Áp lực ba mẹ nên hai đứa vẫn cố đi chơi bình thường, tôi nhận ra em khá hờ hững, lại thêm mệt mỏi chuyện mẹ liên tục giục cưới xin. Bản thân là con một, bố mẹ cũng lớn tuổi, họ đặt tất cả hy vọng vào người con trai này nên tôi không dám nói thật sợ họ buồn, ba tôi lại đang bệnh. 

Thế là sau một năm chúng tôi tổ chức lễ cưới, dù tôi không yêu em. Trước khi về nhà chồng, em nói chuyện với ba "Trong một năm không tiến triển gì hay anh ấy phạm luật hôn nhân, làm việc gì đó trái đạo lý thì ba cho con quay về nhà", ba em đã đồng ý. Em cũng đưa bản cam kết hôn nhân cho cả hai ký.

Đêm tân hôn chúng tôi chẳng làm gì vì quá mệt mỏi tiếp khách. Hai ngày sau tôi đi làm lại, hôm đó cũng ra quyết định chấm dứt mối quan hệ sai trái với cô đồng nghiệp để quay về làm tròn nghĩa vụ người chồng tốt. Dù không yêu vợ nhưng tôi cũng không muốn vì thế mà phạm luật hôn nhân, nghĩ sống chung nhà chắc trước sau cũng sẽ có tình cảm. Tôi đề nghị chấm dứt, cô đồng nghiệp đồng ý nếu chiều cô ta lần cuối, bản thân đành làm thế để cô giữ lời hứa không được gặp vợ tôi kể chuyện quá khứ. 

Thế mà chẳng hiểu sao hôm đó tôi lại bất cẩn quên tài liệu ở nhà nên vợ tới tận cơ quan tìm, em phát hiện tôi và cô đồng nghiệp đang làm chuyện không nên làm. Em không khóc, chỉ đứng người rồi quay đi. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì em đã đi khỏi, chúng tôi vội sửa soạn rồi tôi lái xe về tìm em, thấy em đang dọn quần áo. Tôi giải thích thế nào em cũng không chịu nghe, em khinh người chồng này. Tôi cứ định chạm vào người là em lại tránh, nói kinh sợ tôi, động vào thì nhơ hết người em rồi giận giữ kéo vali ra cửa.

Chúng tôi họp gia đình, bố mẹ em hết sức tức giận còn bố mẹ tôi chỉ biết lặng yên. Mẹ em còn giận mẹ tôi, nói đã sai lầm khi tin lời mẹ tôi nói, rằng con gái bà sẽ được hạnh phúc. Bố mẹ em cũng không nghe tôi giải thích, họ một mực không chấp nhận lời xin lỗi. Bố mẹ em nói chưa bao giờ chứng kiến cảnh em bỏ bữa hay giận dỗi ai đến mức không muốn nhìn mặt. Sau hôm đó bố mẹ bày tỏ sự thất vọng, giận tôi. Mấy hôm sau, ngày nào tôi cũng tới nhà tìm em nhưng không ai cho vào. Tôi mà làm trái là bị hai anh trai em dọa đánh, ném muối vào người.

Hôm nay đã tròn hai tháng em về nhà bố mẹ đẻ không muốn nhìn mặt tôi. Chúng tôi sống chung vỏn vẹn hai ngày thì ly thân, giấy kết hôn còn chưa đăng ký. Tôi nghe loáng thoáng là bạn thân anh trai em từ Đức mới về thăm, được cả nhà em mến lắm, tuy trước kia họ không muốn hai người quen nhau vì khoảng cách địa lý. Còn cá nhân em thì tôi không rõ vì từ hôm đó vợ chồng chưa gặp nhau lần nào. Giấy ly hôn tôi đã nhận được, không biết phải làm sao khi đến cả ba mẹ đẻ cũng không chấp nhận, đề nghị tôi phải mang em tới đây bằng được. Các bạn hãy giúp tôi với.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG