Chồng yêu, nhà có điều kiện vẫn ngoại tình với sếp

Được chồng và bố mẹ chồng yêu thương nhưng sau vài tháng đi làm em không thoát nổi sự tán tỉnh của người đàn ông từng trải. Sự việc vỡ lở chồng em tuyên bố: "Tôi sẽ không ly hôn nhưng cô phải sống mà không bằng chết".
Ảnh minh hoạ: Internet

Em đang sống trong những ngày đau khổ nhất của cuộc đời, bị gia đình quay lưng và đồng nghiệp nhìn với con mắt dò xét. Em cũng không dám tâm sự, chia sẻ với bạn bè chỉ đi làm rồi về nhà âm thầm như một cái bóng. Lỗi là em đã mắc một sai lầm nghiêm trọng nhưng em bị đối xử như thế này có quá đáng quá không?

Em lấy chồng khi yêu chưa được bao lâu và lỡ có bầu sớm nên nhà chồng xuống xin cưới và bố mẹ đẻ thúc giục nên em cũng gật đầu luôn. Bố mẹ đẻ em khuyên: "Mày tốt nghiệp chưa xin được việc (em học cao đẳng) nhà đấy lại có điều kiện lấy chồng mày về chỉ việc ở nhà nuôi con. Muốn đi làm người ta cũng xin cho chứ nhà này tao với mẹ mày không có tiền chạy việc cho mày đâu".

Cuối cùng anh bày hết bằng chứng ra bàn (anh theo dõi đã lâu nhưng em không hay biết).

Nghe bố mẹ nói em cũng xuôi tai, chấp nhận về làm dâu nhà anh. Chồng em hơn em 10 tuổi, là nhân viên nhà nước. Ngoài ra anh còn có chân trong công ty của bạn thân nên cũng có đồng ra đồng vào. Tuy tình cảm của em với chồng chưa sâu đậm nhưng anh ấy rất yêu em và gia đình chồng cũng rất thương con dâu. Những ngày ở cữ ông bà chăm mẹ con em rất chu đáo. Thậm chí đêm con khóc bà còn sang bế cháu hộ cho em được ngủ tròn giấc.

Con được 6 tháng ở nhà mãi cũng chán em kêu ca với bố mẹ chồng. Em cũng xin nói thêm là mẹ chồng em là cán bộ của về hưu, bố chồng vẫn đang công tác ở một bệnh viện, ông còn có một phòng khám tư rất đông khách. Ông bà tuy nhiều tuổi nhưng là người có suy nghĩ tân tiến. Lúc em kêu ở nhà chán ông bà khuyên nên chịu khó chăm sóc con cái rồi sẽ xin việc cho em. Tiền nuôi con ông bà sẽ hết sức hỗ trợ.

Nhưng ở nhà chăm con suốt ngày đầu óc em mụ mị ra mà chờ việc thì biết đến khi nào xin được. Cuối cùng ông bà cũng đành nhượng bộ con dâu. Bố chồng bỏ ra mấy trăm triệu mở quán tạp hóa tại miếng đất cạnh nhà của nhà chồng em để em bán hàng.

Từ ngày có quán em bận rộn hẳn ra, con cái thì phó mặc hoàn toàn cho bà nội. Chồng em dù bận việc đến mấy hết giờ làm anh cũng về nhà ăn cơm cùng vợ, chơi với con.

Tuy nhiên, quán mở được một thời gian thì đành ế ẩm nên đóng cửa. Ông bà cũng không trách em một lời. May mắn lúc đó chồng em nhờ quan hệ riêng của gia đình cũng xin cho em một công việc nhà nước ổn định dù lương không cao. Số tiền cảm ơn người ta cũng do bố mẹ chồng em cho.

Từ ngày em đi làm buổi sáng bà đi chợ cơm nước (nhà có giúp việc nhưng bà muốn tự tay đi chợ để chọn thực phẩm sạch). Em ngủ dậy chỉ việc ăn sáng rồi đi làm. Con gái em có người giúp việc hỗ trợ. Đi làm về em cũng chỉ việc ăn cơm, rửa bát rồi lên phòng chơi với con.

Ở cơ quan công việc khá nhàn và chị em công sở cũng khá vui vẻ, thân thiện nên em rất nhàn nhã. Bạn bè biết chuyện ai cũng khen em có số hưởng. Có điều từ ngày đi làm đầu tiên em đã nhận được ánh mắt khác lạ của anh trưởng phòng. Anh hay chủ động rủ em đi ăn trưa, uống nước. Những lúc nói chuyện thân mật anh tâm sự anh đã có gia đình và 2 con nhưng cuộc sống không hạnh phúc.

Thời gian sau anh chủ động tán tỉnh em. Thể hiện mối quan tâm đặc biệt dành cho em. Với một người đàn ông thành đạt, tâm lý em không khỏi rung động nhưng nghĩ đến chồng và gia đình chồng quá tốt em đã kiềm chế được lòng mình.

Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, em đã ngã vào vòng tay anh lúc nào không hay biết. Qua lại lén lút được nửa năm thì chuyện cũng bị lộ. Lúc em đi làm về thì chồng em đóng cửa phòng rồi bảo em ngồi lại nói chuyện. Anh truy hỏi nhưng em chối đây đẩy dù trong lòng rất sợ hãi.

Cuối cùng anh bày hết bằng chứng ra (anh theo dõi đã lâu nhưng em không hay biết). Lúc này em không nói được gì. Sau một hồi chửi em bằng những từ ngữ tục tĩu nhất trên đời, điều mà em chưa thấy chồng em trong suốt những năm sống chung với nhau, anh khẳng định: "Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết".

Ngay hôm sau em vẫn đi làm bình thường còn ở nhà anh xin nghỉ việc và mời gia đình 2 bên gồm bố mẹ, chú bác và các em đến họp mặt gia đình. Trước mặt mọi người anh thông báo là em ngoại tình và đưa các bằng chứng ra.

Hôm đó em không có nhà nhưng nghe em gái em kể, bố mẹ chồng em thì im lặng nhưng vẻ mặt không giấu nổi sự bàng hoàng, khinh bỉ. Mẹ đẻ em nghe người ta bêu rếu con gái thì ngất xỉu ngay ở nhà thông gia. Sau giờ làm, bố đẻ em gọi em về nhà và vả cho mấy cái tát làm em nổ đom đóm mắt.

Cuối cùng ông bà chở em về nhà chồng và muối mặt xin lỗi thông gia. Bố mẹ chồng em vẫn không nói một lời nào còn chồng em cho rằng: "Vì con cái con sẽ bỏ qua".

Nhưng tất cả chỉ là lời nói cho đẹp mặt gia đình chồng không hề tha lỗi cho em. Anh ấy tiếp tục gửi đơn lên tố cáo trên cơ quan em làm việc khiến anh trưởng phòng bị kỷ luật, giáng chức xuống phó phòng. Em cũng bị cấp trên khiển trách, cắt thưởng thi đua. Mỗi ngày em đi làm như một cực hình khi biết người ta nhìn ngó mình với con mắt dò xét, soi mói. Thậm chí có đồng nghiệp còn bóng gió trên facebook: "Nhân viên cặp sếp là loại mèo mả gà đồng".

Về nhà, bố mẹ chồng vẫn kiệm lời với em, ông bà coi em như người vô hình. Thậm chí người giúp việc trước đây một điều cô T. hai điều cô T. thì nay cũng tỏ thái độ khinh khỉnh. Đau xót hơn là chồng em, anh mua thêm giường gấp và tối tối ngủ riêng dù hai người vẫn chung một phòng. Tuần 7 ngày thì 5 ngày anh ấy đi nhậu nhẹt tụ tập với bạn bè, thường xuyên không về ăn cơm nhà.

Cuối cùng quá mức chịu đựng em phải cầu xin chồng giải thoát cho nhau thì anh ta cười khẩy bảo rằng: "Cô làm cô chịu". Em hối hận vô cùng một phút yếu lòng mà đánh mất tất cả. Nhưng em bị cả chồng, nhà chồng, đồng nghiệp đối xử như tội đồ như thế có quá đáng không?

Theo Theo Vietnamnet