Vợ chồng em ở cùng cha mẹ em, vì gia đình chồng không mấy khá giả. Sau khi cưới được bốn tháng, chồng em nghỉ việc do bất bình trong công việc. Kể từ đó, em phải lo chạy tiền để chi tiêu cho cả hai đứa, lương hàng tháng của em chỉ có ba triệu. Mỗi sáng em nhịn đói đi làm, có khi chỉ dám ăn xôi để tiết kiệm nhưng chồng em thì rất vô tư, sáng nào cũng rủ bạn bè ăn sáng, uống cà phê, đi chơi.
Ngày nào không rong chơi cùng bạn bè thì anh về nhà xem ti vi, lướt web… Tính ra, chi phí mỗi ngày của riêng anh là không dưới 100.000đ. Tháng nào tiền sinh hoạt không đủ, em phải nhờ vào mẹ em, anh cũng chẳng quan tâm. Em đi làm về phải dọn dẹp phòng, làm những công việc lặt vặt trong nhà nhưng anh không hề phụ giúp em bất cứ việc gì. Em bận tay, nhờ anh quét hộ cái phòng, anh cũng bảo đó là việc đàn bà, không làm.
Nhiều lúc bực mình, em bảo anh tìm việc làm thì anh nói không có, tìm không được, dù thực tế anh chẳng hề động tay, động chân tìm việc. Trong khi đó, không chỉ em mà cả bố mẹ em cũng đều lo tìm việc cho anh nhưng rất khó vì anh chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông, lại chẳng có nghề gì. Đề cập đến công việc lao động chân tay thì anh bảo nặng nhọc không làm nổi.
Em thật sự rất mệt mỏi khi phải gánh vác gia đình, thấy mình chưa có con mà đã khổ như thế, nếu sinh con ra sẽ còn khổ đến đâu? Có lúc em ước gì mình biến mất khỏi cuộc đời này để khỏi khổ sở và làm cho cha mẹ buồn phiền. Sao trời lại bắt em chịu đựng cảnh sống như thế? Chồng em chỉ được cái là không đánh đập, chửi rủa em, khi hai đứa giận nhau, dù ai là người có lỗi thì anh cũng sẽ không nói chuyện với em, bỏ đi khi em có ở nhà, cho đến khi em năn nỉ. Em phải làm sao để tiếp tục gánh vác cuộc sống nặng nề này?
Thu (TPHCM)
Em Thu mến,
Em đã sai khi nghĩ mình phải tìm cách “để tiếp tục gánh vác cuộc sống nặng nề này”, trong khi việc em cần làm là phải giải quyết nó, giải phóng mình khỏi cái gánh nặng đang đeo mang chứ không phải “tiếp tục gánh”. Em cũng đừng than thở hay trách trời trách đất vì chính em chứ không phải ai khác đã buộc em đeo cái cục nợ trên vào đời mình.
Khi chọn bạn đời, lẽ ra em phải sớm nhận thấy anh ta là một thanh niên lười nhác, thích chơi hơn làm, lại chẳng có nghề ngỗng gì để bảo đảm cho tương lai. Lấy một anh chồng như thế, khác gì rước khổ vào thân?
Việc em cần làm lúc này là phải ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với anh chồng lười, yêu cầu anh ta trước mắt là phải tích cực tìm việc làm, để ít ra là cũng tự lo được cho bản thân, đừng quá kén chọn. Căn cơ hơn, em có thể nhờ cha mẹ giúp đỡ, yêu cầu anh ta đi học một cái nghề để lo thân, lo cả cho vợ con sau này. Mặt khác, có lẽ em cũng cần cắt bớt chi tiêu hàng ngày của anh ta, để anh ta túng bấn mà tự biết lo hơn.
Làm việc hay không làm thì nhu cầu vẫn được đáp ứng đầy đủ như vậy, làm sao anh ta có động lực phải tìm việc làm ngay! Trong hoàn cảnh hiện tại của em, đó là những việc làm không dễ, không phải ngày một ngày hai mà làm được ngay, nên em cần cố gắng nhiều.
Sau khi đã dành cho chồng thời gian để thay đổi, nếu như anh ta vẫn tìm mọi cớ để tiếp tục chây lười, có lẽ em không còn cách nào khác là chia tay để cắt bỏ cục nợ này. Em cũng đã thấy rõ cái khổ trước mắt và cả tương lai nếu có con cái, thì tiếc làm chi anh chồng vô dụng đó.
Ngay đến bản thân cũng không lo được thì anh ta làm sao lo nổi cho vợ con? Còn “ôm” anh ta, em sẽ còn khổ dài dài, chẳng thể nào dứt khổ được. Đã thấy rõ mình chọn lầm người thì hãy mạnh mẽ lên mà làm lại.