Vợ chồng tôi lấy nhau đã 6 năm, có một cô con gái năm nay vừa tròn 4 tuổi. Khi cưới nhau, chúng tôi cũng được ông bà nội cho một mảnh đất nho nhỏ ở ngay gần chợ và dành dụm, vay mượn xây được một ngôi nhà hai tầng xinh xắn.
Chồng tôi làm lái xe cho một công ty xuất nhập khẩu, còn tôi mở cửa hàng bán đồ tạp hóa ngay tại nhà, vừa tiện cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, vừa không phải đi làm xa mưa nắng.
Khi con gái được hơn 2 tuổi thì chồng tôi không hiểu sao lại đổ đốn sinh tật cờ bạc đỏ đen. Tiền lương cộng những khoản lặt vặt anh kiếm thêm được trên đường vận chuyển hàng hóa chẳng đủ để giải tỏa mỗi khi “cơn say” đỏ đen nổi lên.
Vậy là tiền bạc trong nhà cứ lần lượt ra đi theo những ván bài bạc, những khoản nợ chồng chất vì lô đề.
Thế rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà chồng tôi quyết định “làm một trận” thật to để gỡ gạc. Gỡ đâu chẳng thấy, chỉ thấy sau 5 ngày đi biệt, anh trở về nhà, đầu tóc bù xù, mặt mày thất thần, chìa ra trước mặt tôi tờ giấy ghi nợ với số tiền lên đến hàng tỷ, trong đó ngày trả chỉ còn chưa đầy một tuần nữa.
Choáng váng, tôi chỉ biết khóc như mưa rồi chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền. Nhưng số tiền quá lớn, tiền vay được chẳng đủ để trả “lãi nóng”, tôi đành ngậm ngùi rao bán căn nhà.
Bán nhà trả nợ xong, chồng tôi bị cũng bị công ty cho nghỉ việc, anh xin vào lái xe cho một hãng taxi, còn tôi vốn có nghề may từ thời còn con gái nên cũng xin đi làm may công nghiệp cho một công ty may mặc.
Hai vợ chồng thuê một phòng trọ nhỏ, sống chật chội và khó khăn nhưng tôi cũng cố động viên chồng để có gắng vượt qua...
Thế rồi do được cơ quan cử đi nước ngoài để học nâng cao nghiệp vụ trong 3 năm nên cậu em trai đã bảo vợ chồng tôi chuyển từ nhà thuê về ở nhà cậu, vừa là đỡ tốn kém tiền nong, vừa là có người trông coi nhà cửa.
Cả hai vợ chồng tôi vui lắm, thu dọn đồ đạc chuyển về “nhà mới”. Nhà của cậu em là khu chung cư cao tầng, khá hiện đại và đẹp.
Hàng ngày tôi vẫn đi làm may, còn chồng tùy theo ca lái mà làm ngày hoặc làm đêm, thời gian còn lại hầu hết anh chỉ ở nhà ngủ và uống rượu.
Chuyển về ở khu chung cư gần nửa năm thì gần đây tôi có nghe lời ra tiếng vào của mọi người trong khu nhà về chuyện chồng tôi “thân thiết” với cô hàng xóm ở tầng dưới. Đem chuyện này về hỏi chồng, anh gạt đi nói “miệng thế gian”, rồi còn bảo lắm người rỗi việc thừa hơi đi đơm đặt chuyện xấu cho người khác...
Tin lời chồng và cũng chẳng có gì làm bằng chứng, tôi đành cho qua câu chuyện này. Cho đến khi không phải chỉ một lần, mà đến lần thứ 3 hay thứ 4 gì đó khi nghe thấy chồng gọi cái tên quen thuộc ấy mỗi khi say rượu, tôi mới giật mình nhận ra sự bất thường trong mối quan hệ của chồng mình và cô hàng xóm kia.
Không lẽ bây giờ tôi lại xin nghỉ việc để ở nhà “theo dõi” chồng tôi để “bắt tận tay day tận trán” hai kẻ ngoại tình?