Nhà có 2 chị em gái, tôi hơn út tới 4 tuổi, nên không những ba má cưng út, mà tôi coi út như trứng mỏng.
Chị em tôi được thừa hưởng những nét xinh đẹp của mẹ và vóc dáng cao ráo, cùng nước da bánh mật mang đặc trưng vùng biển của ba. Hai chị em tôi càng lớn, trai trong làng càng siêng tới nhà ba má tôi, nhiều khi chỉ thăm hỏi đôi ba câu bâng quơ, hay kiếm cớ xin hớp nước để tạo cơ hội làm quen với chúng tôi.
Khi tôi 19 tuổi, em gái cũng đã 15, ba má thấy dập dìu trai tráng đánh tiếng mà tôi chưa ưng ai thì ra chiều sốt ruột.
Cuối năm đó khi cây cầu tạm bắc qua dòng sông gần nhà tôi được xây lại thành cầu bê tông kiên cố, thì tôi quen anh.
Anh là công nhân của đội thợ gồm toàn trai xứ lạ, họ dựng lán ở luôn trên công tường. Họ trẻ, khỏe, đẹp trai và yêu văn nghệ. Ngày làm việc vất vả dưới cái nắng, cái gió của miền Trung, tối họ lại tụ tập đàn ca vui vẻ, khiến làng quê vốn yên tĩnh nay như có hội.
Tuổi trẻ dễ quen, dễ cảm thông nên sau một thời gian ngắn, thanh niên ở làng đã coi đội thợ cầu như bạn bè thân thiết.
Anh hát hay, lại chời đàn guitar rất giỏi. Một tối giao lưu văn nghệ, bọn bạn cứ bắt tôi song ca cùng anh bài “tình thắm duyên quê”, vì theo chúng, tôi có giọng hát nổi trội nhất làng.
Sau lần cùng nhau hát đôi đó, anh luôn tìm cách bắt quen với tôi. Rồi anh nói lời yêu tôi khi cây cầu hoàn thành, yêu nhau được 1 năm, anh rước tôi về làm dâu nhà anh. Quê anh cách nhà tôi đến 400km, ngày đưa dâu, má và em gái bịn rịn nước mắt, khiến tôi không cầm lòng được.
Xa ba má, xa em gái, chồng lại theo công trình thường xuyên vắng nhà, tôi nhớ gia đình lắm. Nhưng công việc làm nông ở quê chồng, rồi bụng mang dạ chửa, có nhớ thương cũng chỉ biết để trong lòng.
Theo tục lệ làng quê, sinh con đầu lòng thì về nhà mẹ đẻ. Chồng tôi đến phép, nghỉ bù được một tháng đưa tôi về quê mẹ.
Tôi thấy mình thật sự hạnh phúc khi lần đầu vượt cạn có chồng bên cạnh. Con gái tôi ra đời trong sự chào đón thương yêu của cả gia đình nội, ngoại.
Má tôi và em gái tôi giành hết mọi việc, chúng tôi chẳng phải động tay, động chân vất vả gì.
Dì út cưng cháu lắm, mỗi lần thấy cháu khóc, em gái tôi lại giục chồng bảo tôi cho bé bú, rồi nó cũng chảy nước mắt vì “thấy bé khóc tội nghiệp quá!”
Má tôi kê cho chồng tôi một chiếc giường ở phòng khách, nhưng chỉ có buổi tối anh mới chịu xa mẹ con tôi, còn thì hầu như suốt ngày anh quanh quẩn bên vợ con.
Thế nhưng sự quan tâm của anh đến mẹ con tôi không được lâu, dạo này tôi thấy anh hay kêu út tới nói chuyện. Nhiều hôm anh ngồi sát sạt nó để hát cho nó nghe mấy bài nó thích.
Có lần tôi còn bắt gặp chồng nhìn hút theo bóng em gái tôi với vẻ thèm muốn khi út vô tư mặc bộ đồ trong nhà mỏng manh, bó sát. Đến bữa cơm, khi út mời chồng tôi vào dùng bữa, anh nhẹ nhàng “anh ra liền à cưng, cưng ráng chờ ăn cùng anh cho vui nhé!” ngọt ngào, tình tứ như chồng nói với vợ.
Tối hôm qua anh còn tặng cho út bộ quần áo mới, anh bắt út mặc thử, rồi đưa tay sửa chỗ nọ, vuốt chỗ kia đầy ẩn ý.
Thấy ngứa mắt, tôi tỏ ý khó chịu thì anh lớn tiếng cho rằng tôi ghen tuông hàm hồ, vì lúc nào anh cũng coi út như em gái anh. Có thật anh đối với út của tôi trong sáng không? Hay anh đang làm kế hoạch toan tính để “mía ngon đánh cả cụm” vậy? Tôi lo quá! Tôi phải làm gì bây giờ?