Đọc câu chuyện "Thích “à ơi”, gái làng chơi cho chồng tôi sập bẫy" của chị, tôi thấy chồng chị là một trong những tấm gương xấu khi đã lên chức ông ngoại, ông nội mà còn sinh tật đua đòi theo lối sống hưởng thụ bản năng, quên trách nhiệm làm chồng, làm cha, làm ông trong nhà.
Việc sa chân vào “ổ nhện”mà ở đây là quán thư giãn cắt tóc trá hình của mấy cô mắt xanh mỏ đỏ, dựng lên để mồi chài, lôi kéo dụ dỗ mấy gã đàn ông mất nết, trốn vợ lừa con, lấy tiền nhà bao gái của chồng chị cũng đã xảy ra nhiều.
Ở thành thị hay nông thôn thì những cảnh như thế này đều có cả. Chỉ có điều bây giờ sự việc đã xảy ra, chồng chị chỉ vì ham vui, quan hệ với gái mại dâm, “ăn bánh mà không trả tiền”, nên đã bị lũ bảo kê của quán giữ lại, đòi thanh toán sòng phẳng.
Lỗi là do chồng chị cả thôi. Có ai bắt ép anh ấy phải ngày ngày kiếm cớ hết cắt tóc, cạo râu,lấy ráy tai lại ỡm ờ đến cả “đi xin nước uống” để lui tới cái chỗ lầu xanh động quỷ ấy đâu.
Anh ấy tự nguyện chui vào tròng thì những cô gái bán phấn buôn hương ấy mới có cớ mà nã tiền chồng chị chứ.
Tốt nhất là để êm thấm và hạn chế tối đa sự đàm tiếu của dư luận ở làng quê, chị hãy mang tiền đến trả cho quán để anh ấy được tự do.
Xấu cũng đã xấu rồi, nhục cũng đã nhục rồi, vì vậy chị nên bình tĩnh đừng làm ầm ĩ “đổ thêm dầu vào lửa”,mà hậu quả sẽ đi ngược với sự mong muốn của gia đình đấy chị ạ.
Nhẹ nhàng, chia sẻ và vị tha với chính chồng mình, thì mới mong kéo được anh ấy ra khỏi cơn mê tội lỗi này được, chị ạ.
Tôi nghĩ đã ở vào tuổi 55, nghĩa là đã mãn chiều xế bóng, đã bước đến gần cuối của con dốc cuộc đời rồi, chồng chị sẽ tự hiểu đâu là con đường cần phải đi, đâu là hạnh phúc mình cần phải giữ.
Chị cứ nghĩ việc làm của anh ấy là nhất thời,là trượt ngã do một phút thiếu kiềm chế để rộng lòng mà thuyết phục, mà giúp anh ấy nhận ra sai lầm của mình.
Cái giá phải trả cho việc sống buông thả, bản năng vào lúc tuổi già của anh ấy, là mất danh dự, mất sự tôn trọng của vợ con, họ hàng, làng xóm với mình. Điều đó là vô cùng quan trọng với danh dự của một con người.
Nếu anh ấy biết xấu hổ, biết hối hận, thì chị cũng nên bỏ qua, cho anh ấy một con đường quay về gia đình.