Cách đây sáu năm, anh trai cả của chồng đã nhường lại ngôi nhà cấp bốn mà vợ chồng anh đang ở để sau đám cưới vợ chồng tôi có chỗ ra riêng. Còn gia đình anh cả dọn vào mảnh đất trong làng sinh sống cho tiện việc học hành của các cháu.
Tiếp quản ngôi nhà, vợ chồng tôi đã thống nhất sẽ chi tiêu tằn tiện, có kế hoạch sau vài năm sẽ sửa lại cho khang trang, cho chắc chắn. Thực ra phần móng và ba bức tường bao còn tốt, chỉ mỗi tội bức tường sát bếp mái nhà lợp ngói đã cũ nên dột nhiều chỗ và ngày càng xuống cấp, nếu không sửa sợ mai kia bức tường sụp xuống thì cũng chẳng biết xoay sở thế nào.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhẩm tính số tiền tích cóp do chồng đứng tên gửi tiết kiệm cũng đã hòm hòm cho kế hoạch sửa nhà, tôi bàn với chồng để cố nuôi nốt lứa lợn giống rồi bán đi, thêm thắt vào nếu may ra sau khi sửa nhà xong mà còn dư thì cơi nới cho cô con gái một phòng nho nhỏ để nó có chỗ học. Bởi con sắp vào lớp một rồi mà cứ phải kê thêm ghế, ngồi học ở bàn uống trà, tiếp khách của bố vừa bất tiện lại vừa tội nghiệp nó.
Vậy mà kế hoạch sửa chữa nhà chưa tìm được ngày giờ thích hợp thì có công trường xây dựng khu du lịch sinh thái ở làng bên của một tập đoàn lớn trên phố về đầu tư đã hút gần hết thanh niên trai tráng vào đó.
Chồng tôi cũng bỏ việc đồng áng cho tôi để theo trai làng qua đó kiếm việc làm. Tất nhiên những việc tốt, lương cao chẳng đến lượt người làng hưởng, nhưng với công việc cần sức vóc, chồng tôi cũng có đồng ra đồng vào, tháng đầu có lương, chồng còn đưa về cho tôi một món kha khá bảo cất đi để thêm vào tiền sửa nhà.
Phấn khởi, biết ơn chồng, tôi càng cố làm việc nhà để anh yên tâm kiếm tiền ở công trường xây dựng. Thế nhưng được mỗi một tháng tôi may mắn cầm đồng tiền công của anh, mấy tháng sau chồng tôi viện lý do chủ thầu nợ lương, không biết lúc nào mới thanh toán.
Đã thế dạo này tôi còn thấy chồng một tuần mấy buổi đi làm đêm, không làm đêm thì về nhà rất muộn nên tôi thắc mắc. Vậy nhưng có hỏi chồng thì anh nhấm nhẳng rằng đàn bà biết gì mà tò mò, việc của chủ thầu cần ai điều người nấy, chủ có bảo anh mới đi làm chứ rỗi hơi đâu mà vạ vật ở công trường cho muỗi đốt à?
...Còn gần chục ngày nữa là đúng lịch sửa nhà, tôi giục chồng ra ngân hàng rút tiền tiết kiệm để đón thợ rồi mua vật liệu chuẩn bị khởi công. Đến lúc ấy chắc biết chẳng còn cách nào để giấu, chồng mới ấp úng khai rằng anh đã rút gần hết số tiền trong sổ để bao cho một cô bồ trẻ cũng là lao động tự do như anh mà anh quen và có tình cảm với cô ấy khi hai người làm chung một công trường...
Nhìn căn nhà dột nát, đến căn phòng bé bé hứa làm cho con gái để nó có chỗ học đàng hoàng có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực nữa mà tôi không cầm được nước mắt.