Chồng lên sếp quay ra chê vợ quê mùa

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Bất đắc dĩ anh cũng đưa tôi đi cùng dự tiệc công ty, nhưng khi mọi người chào tôi anh chẳng dám giới thiệu về vợ mình.

Tôi và chồng yêu nhau khi còn học năm nhất đại học, nhưng được hai năm do hoàn cảnh khó khăn nên tôi phải bỏ học và đi học nghề, còn anh vẫn tiếp tục học trên thành phố. Lúc đó cũng vì yêu nhau và tình nghĩa bao nhiêu năm, nên sau khi học xong chúng tôi vẫn quyết định tổ chức đám cưới.

Mặc dù cưới nhau nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên tôi vẫn ở quê, còn chồng làm việc trên thành phố. Anh vẫn thường về nhà để thăm tôi. Sau 7 năm cưới nhau, khi đã là trưởng phòng kinh doanh ở một công ty lớn, lúc đó anh đón mẹ con tôi lên ở cùng.

Sau khi lên ở cùng chồng, tôi không còn làm nghề nữa mà ở nhà chăm lo cho chồng con. Cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu hiểu và có cái nhìn toàn diện hơn về người chồng mà tôi rất nỗi kính trọng và tự hào này.

Chẳng mấy khi anh đưa vợ con đi đâu cùng, có lần, cơ quan anh kỷ niệm 20 năm thành lập, bắt buộc nhân viên phải đưa cả vợ con đi cùng. Đến buổi tiệc ai cùng váy áo chỉnh chu. Vốn sống ở quê đã quen, nên tôi cũng ăn mặc rất đơn giản. Bất đắc dĩ anh cũng đưa tôi đi, nhưng khi mọi người chào tôi anh chẳng dám giới thiệu về vợ mình. Tôi tuy sống ở quê nhưng vẫn là người có hiểu biết và biết cách giao thiệp, vì muốn hoà đồng với vợ của các đồng nghiệp trong công ty nên cũng bắt chuyện với họ.

Ai ngờ khi về đến nhà, anh bực dọc, mắng mỏ tôi, bảo sao lại a dua, nói chuyện với mấy người đó, họ là người thế này thế khác. Tôi thực sự bị sốc vì thái độ của chồng hôm ấy, cũng chỉ vì muốn đẹp mặt anh nên tôi mới làm như vậy, nhưng sao anh lại có thái độ đó?

Chồng tôi là một người khéo ăn, khéo nói, ra ngoài rất được lòng cấp trên cũng như nhân viên của anh. Bao nhiêu cái hợp đồng béo bở anh mang về cho công ty, cũng nhờ vào tài ăn nói của anh, thế nên anh mới nhanh chóng lên được chức trưởng phòng như bây giờ.

Tình cảm vợ chồng từ ngày tôi lên sống cùng anh cũng lành nhạt dần, anh ít khi quan tâm tới vợ con, mà đi sớm về khuya, về đến nhà hễ tôi hỏi gì về công việc hay đồng nghiệp là anh lại bực dọc, khó chịu, chẳng bao giờ anh nói năng nhẹ nhàng với tôi cả.

Ngày trước ở quê, chỉ có hai mẹ con nên bữa ăn cũng rất đơn giản đã tạo nên thói quen trong tôi, cứ mỗi lần ăn cơm là anh lại cáu bẳn, bảo nhà có thiếu thốn gì sao mà ăn uống thế này? Rồi anh lại quát tôi, “có mỗi việc ở nhà lo chăm con, nấu nướng và cũng làm không xong, đúng là bản tính nhà quê đã ăn sâu vào cô mất rồi”.

Khi nghe anh nói như vậy tôi thực sự thấy rất bực tức, sao anh lại có thể nói như vậy? Anh cũng sinh ra từ nhà quê, bố mẹ anh cũng là nhà quê mới nuôi anh được như ngày hôm nay, sao anh lại nói câu vô tình vô nghĩa như vậy?

Tôi biết mình không được học hành đàng hoàng tử tế như chồng, cũng không được tiếp xúc và có quan hệ rộng rãi ngoài xã hội, nhưng ít nhất tôi đã cố gắng để hoà nhập và cố gắng để không làm chồng mất mặt, nhưng dường như việc có một người vợ ở quê là nỗi nhục nhã của anh, anh không dám cho bạn bè, đồng nghiệp biết về điều đó, càng ngày anh càng tỏ ra khinh thường tôi hơn.

Nhiều lúc tôi chỉ muốn đưa con về quê sống cho bình yên, nhưng vì con và tình nghĩa vợ chồng bao lâu tôi lại cố gắng chịu đựng để con có một tương lai tương sáng hơn nơi thành phố. Nhưng tôi chẳng biết làm sao để có thể dung hòa được cuộc sống vợ chồng cả, cứ như tình trạng này tôi chịu không nổi mất.

Theo Ngôi Sao/ Giadinh.net
MỚI - NÓNG