Chồng không thích có con, cũng không muốn ân ái với vợ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Tôi bắt đầu thúc ép anh có con nhưng anh rất lạnh nhạt với tôi. Mỗi lần tôi chủ động gần gũi, anh đều gạt ra.

Năm nay, tôi 27 tuổi, còn anh 28. Tôi với anh cưới nhau đã hai năm sau 5 năm quen biết. Trong thời gian đầu quen nhau tôi rất hạnh phúc, chúng tôi rất yêu nhau, anh rất quan tâm tới bạn gái. Quen nhau quá thân thuộc nên anh dần hay đòi hỏi "chuyện ấy" nhưng tôi hoàn toàn cự tuyệt vì tôi muốn giữ cho tới ngày cưới. Tôi nhìn anh kìm nén mà thấy thương anh hơn nhưng tôi nhất quyết vẫn giữ. Để rồi vì dục vọng anh đã tìm đến người con gái khác, một người cũng yêu anh, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của anh.

Tôi chia tay anh khi phát hiện điều đó qua tin nhắn điện thoại. Tôi rất đau khổ, khóc hết nước mắt còn anh thì chỉ xin lỗi tôi và im lặng không giải thích. Chúng tôi chia tay khoảng 4 tháng. Nhưng rồi vì thương anh tôi tha thứ cho anh vì cho rằng lỗi cũng một phần ở tôi. Trong thời gian ở bên người kia anh vẫn nhớ tới tôi nên anh đã chia tay người kia để quay về bên tôi mặc cho cô gái kia cố níu kéo, chúng tôi quay về với nhau.

Khoảng hai năm sau thì cưới dù tình cảm anh dành cho tôi không như trước, bắt đầu xuất hiện nhiều bất đồng, rất hay cãi nhau. Chúng tôi quyết định cưới nhau vì sợ mất nhau. Chúng tôi trải qua đêm đầu tiên hoàn toàn không như tôi nghĩ. Cái mà tôi cố gắng giữ gìn sao đối với anh thấy rất bình thường. Dù mới cưới nhưng "chuyện ấy" không có gì mãnh liệt. Anh nói chưa muốn có con nên tôi cũng chiều anh mặc dù tôi rất muốn.

Một năm đầu anh luôn mang bảo vệ khi chúng tôi quan hệ, số lần quan hệ cũng rất ít. Anh vẫn còn rất ham chơi, nhậu nhẹt, cafe, đá banh nên tối nào anh cũng đi suốt. Ba mẹ anh rất thương tôi nhưng cũng không nói được gì. Tối nào cũng ở một mình trong phòng, tôi rất buồn chán nên khao khát có một đứa con thủ thỉ cho vui. Tôi bắt đầu thúc ép anh có con. Nhưng anh rất lạnh nhạt với tôi.

Tôi chủ động ôm anh thì anh đẩy tôi ra bảo nóng nực. Anh nói anh không có cảm giác với tôi. Anh chê tôi không hấp dẫn, ngực nhỏ... Vì tự ái vì lòng tự trọng tôi đã khóc rất nhiều trong đêm. Thật sự số lần anh làm tôi khóc còn nhiều hơn số lần chúng tôi quan hệ. Rồi vì khao khát có con tôi như vứt bỏ hết lòng tự trọng, năn nỉ van xin anh. Anh không quan tâm đến tôi, đi thôi là về cầm điện thoại online với bạn bè hay ai đó tới khuya, tôi không thể biết vì điện thoại anh luôn đặt mật khẩu. Chúng tôi nói chuyện vài câu là cãi nhau. Mỗi lần cãi nhau anh nói chuyện rất ngang làm tôi rất đau lòng chỉ muốn bỏ đi đâu đó thật xa.

Tôi suốt ngày buồn rầu mà không dám tâm sự cùng ai. Tâm sự với bạn thì sợ bạn cười, tâm sự với mẹ thì sợ mẹ buồn nên tôi cố chịu đựng. Rồi tưởng chừng tôi có lại niềm vui cuộc sống khi tôi biết mình có thai. Đứa con mà tôi khao khát nhẫn nhịn mới có được. Tôi rất vui mặc dù thấy anh lo lắng nhiều hơn là vui. Trong thời gian mang thai anh và tôi vẫn có cãi nhau tôi vẫn khóc nhưng tôi sờ bụng mình tự an ủi. Chỉ cần có con là được rồi. Nhưng khi thai được gần 3 tháng thì bị lưu. Tôi hoàn toàn suy sụp, lại khóc, khóc suốt. Còn gì đau hơn khi mất con. Lúc đó anh cũng ở bên cạnh tôi. Anh nói anh cũng rất buồn nhưng anh không an ủi.

Tôi hỏi anh rồi mình sẽ có con lại chứ anh không trả lời chỉ bảo tôi giữ gìn sức khỏe. Rồi chúng tôi lại tiếp tục sống những ngày buồn chán. Anh lại tiếp tục như cũ, lại ôm điện thoại. Tôi hỏi anh chat với ai, anh đi đâu, anh làm gì anh đều trả lời đừng bận tâm không liên quan tới tôi. Anh nói chắc anh có bệnh, anh mất cảm giác. Rồi vài ngày sau anh lại bảo mình không có bệnh gì, chỉ là anh đang tham lam, tương lai có thể anh sẽ ngoại tình. Anh nói dù anh không ngoại tình thì tôi cũng ngoại tình mà bỏ anh thôi nên tốt hơn là tôi bỏ anh bây giờ đi. Nhưng tôi không muốn bỏ anh tôi còn thương anh lắm. Anh có bệnh hay không bệnh?

Giờ tôi không biết phải làm sao. Có nên dứt khoát với anh hay không? Tôi còn rất thương anh nhưng tiếp tục sống với anh thì thật sự đau lắm, không thể chịu đựng được. Xin mọi người cho tôi thêm ý kiến.

Theo Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG