Chồng già "trốn" ân ái

Nhiều lúc tĩnh tâm, tôi ước gì mình có thể im lặng chịu đựng như chồng. Nhưng tôi không làm được. (ảnh minh họa).
Nhiều lúc tĩnh tâm, tôi ước gì mình có thể im lặng chịu đựng như chồng. Nhưng tôi không làm được. (ảnh minh họa).
… Thì tôi đã không phải sống trong sự giày vò của một người đàn bà ngoại tình như thế này.

Tôi cũng đã từng là một người mẹ, người vợ chuẩn mực trong suốt gần 10 năm dài đằng đẵng cơ mà.

Con trai của vợ chồng tôi đã học lớp ba, đó là kết quả của một tình yêu chân thành và mặn nồng. Ngày có con và suốt một thời gian dài sau đó, hai vợ chồng tôi đã hạnh phúc biết bao. Nghe chuyện người này ngoại tình, người kia lục đục, chúng tôi thường cảm thấy xót thương và luôn tin tưởng rằng đó chỉ là những câu chuyện của ai đó ngoài kia, chẳng bao giờ có thể xảy ra với gia đình êm ấm của mình. Thế mà giờ đây, tôi lại trở thành một người đàn bà có tình nhân bên ngoài. Cuộc đời không nói trước được chữ ngờ là vậy.

Tôi lấy chồng lớn hơn mình gần 25 tuổi. Ngày yêu anh, ai cũng phản đối. Anh không phải là đại gia, anh cũng chẳng giàu có gì. Nhưng anh có sự điềm tĩnh và nhẹ nhàng, chu đáo của một người đàn ông từng trải – điều tôi không thể nhận ra ở những người bạn trai đồng trang lứa với mình. Anh có một công việc ổn định. Và anh chỉ có một mình, nên tôi không phải khổ sở với việc làm dâu. Vậy là tôi quyết định cưới anh. Ba mẹ tôi can ngăn hoài không được thì cũng đành chịu. Tôi đã tốt nghiệp đại học gần 2 năm và thay đổi công việc đến gần chục lần, ba mẹ cũng chán nhiều cho tính tình thích bay nhảy của tôi, thôi thì lấy chồng đi cho ổn định cuộc sống, lấy ai cũng được.

Vậy là tôi có chồng. Rồi có con. Chúng tôi đã sống êm ấm, hạnh phúc bên nhau được cả một khoảng thời gian dài. Anh chăm chút cho tôi và con thật chu đáo. Anh luôn chiều chuộng, nhường nhịn cho những lúc nóng nảy, bốc đồng của người vợ trẻ. Thay vì bị “mất cảm tình” như ban đầu, càng ngày anh càng được ba mẹ tôi tin cậy và yêu thương. Tưởng như điều gì anh cũng tốt, thì người vợ như tôi sẽ chẳng phải lo lắng hay băn khoăn gì nữa. Nhưng…

Chồng tôi ngày càng già đi trông thấy. Cả về hình thức bên ngoài lẫn chuyện khó nói bên trong. Lúc mới cưới nhau, anh muốn gần tôi nhiều bao nhiêu thì giờ đây anh lại càng sợ chuyện đó bấy nhiêu. Anh luôn tìm mọi cách để trốn tránh, để “chạy làng”. Những lần gần nhau của chúng tôi cứ giãn dần ra, có khi ba tháng ròng rã mới đụng đến nhau một lần. Rồi anh bị tuyến tiền liệt, anh xem đó như một lý do chính đáng để rồi chỉ đêm đêm vuốt tóc, xoa trán tôi, thủ thỉ vài câu chuyện bâng quơ rồi nằm ngủ cạnh nhau như những người bạn thân thiết.

Chồng già "trốn" ân ái ảnh 1

Chồng tôi ngày càng già đi trông thấy. Cả về hình thức bên ngoài lẫn chuyện khó nói bên trong. (ảnh minh họa)

Tôi thương chồng, thương những biểu hiện áy náy của anh, và thấy tội nghiệp cho anh khi anh luôn phải tỏ ra với bạn bè, hàng xóm rằng anh vẫn còn khỏe mạnh lắm. Anh cố gắng chau chuốt áo quần, anh luôn tỏ ra là chỗ dựa vững chãi cho tôi trong những bữa tiệc, những lần gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, anh nói chuyện rôm rã, anh mạnh miệng và lớn tiếng về chuyện vợ chồng, về bản lĩnh đàn ông,… - cái kiểu như là anh muốn tạo cho anh một cái vỏ bọc cứng rắn để che đậy sự yếu đuối của chính mình. Nhưng cũng có lúc tôi phát điên lên vì những chuyện đó. Tôi ghét khi nghe mọi người trầm trồ khen ngợi anh. Tôi ghét nhìn thấy sự hào nhoáng và mạnh mẽ đầy giả tạo của anh. Đôi lúc, tôi ước gì anh chỉ cần làm được một việc duy nhất, tôi không cần gì khác nữa. Tôi chỉ là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, đầy sức trẻ, đầy khát khao, tôi không thể chịu đựng cuộc sống buồn tẻ như thế này mãi.

Anh biết hết những điều tôi nghĩ. Anh hiểu hết cảm giác của tôi. Tôi biết chắn chắn như vậy, vì anh là một người đàn ông từng trải và tinh tế. Nhưng anh vẫn cứ như thế - xây dựng một vẻ ngoài nóng bỏng và chạy trốn vào thế giới lạnh lẽo tẻ nhạt chỉ có tôi và anh tường tận.

Thế rồi tôi ngoại tình. Tình nhân của tôi chẳng có gì đặc biệt. Đó là một người đàn ông bình thường, một nhân viên quèn làm cả chục năm vẫn không vượt qua nỗi mức lương 5 triệu đồng một tháng. Ngày trước anh ta tán tỉnh tôi và tôi đã không thèm liếc mắt dòm đến một cái trọn vẹn để mà có suy nghĩ so sánh với người này, người kia. Tôi chưa từng có ý định chọn anh ta. Nhưng bây giờ thì tôi thỉnh thoảng lại lao vào vòng tay của người đàn ông đó một cách say mê.

Chồng tôi biết chuyện quan hệ ngoài luồng của tôi. Và anh vẫn im lặng. Anh chỉ nhắc nhở tôi trong vai trò người mẹ, để tôi không được lơ là trong việc chăm sóc con. Còn ở vai trò làm vợ, anh chẳng đòi hỏi gì ở tôi ngoài việc đêm đêm nằm bên cạnh thủ thỉ và hôn phớt lên trán đầy trong sáng. Tôi ghét sự im lặng đầy “cao thượng” đó. Và tôi lại lao vào cuộc tình vụng trộm đầy nhục thể kia, cho bõ ghét.

Nhiều lúc tĩnh tâm, tôi ước gì mình có thể im lặng chịu đựng như chồng. Nhưng tôi không làm được. Tôi đã trở thành một người đàn bà hư trọn vẹn, không có gì bào chữa được. Có phải, gánh nặng tội lỗi này xuất phát từ lần tôi quyết định làm chuyện mà ai cũng phản đối quyết liệt – lấy một người chồng già hơn mình đến gần 25 tuổi?

Theo Theo Khám phá
MỚI - NÓNG