Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn
Hồi yêu nhau em đã biết anh ấy có tính ghen rồi, nhưng cứ nghĩ tại vì anh ấy yêu mình quá, nên tuy cảm thấy bó buộc, mất tự do nhưng cũng có phần tự hào. Em cứ nghĩ lấy nhau rồi thì dần dần sẽ đỡ, nhưng không ngờ tính ghen của anh ấy ngày một tăng thêm, thậm chí đến mức bệnh hoạn. Ngày nào em cũng bị chồng tra hỏi là đi những đâu, gặp những ai, có thằng nào à ơi gì không, khi em bảo không có gì thì anh ấy chẳng chịu tin.
Mà em có thể làm gì được chứ, khi anh ấy quản em chặt đến nghẹt thở. Cứ chốc chốc anh lại gọi điện, nhắn tin để kiểm tra, nếu nghe có giọng đồng nghiệp nam vọng vào là anh ấy hực lên, quát hỏi cứ như em đang ở trong nhà nghỉ với ai đó. Nhiều lúc em muối mặt trước các đồng nghiệp. Cũng vì ghen mà ông xã không bao giờ cho em tham dự bất cứ cuộc vui nào của cơ quan, bạn bè, cho dù chỉ là đi ăn chứ chưa nói đến hát karaoke hay dã ngoại…
Nhưng đỉnh điểm của sự xấu hổ là hôm kia, khi em đi khám phụ khoa. Vì khám sau giờ làm việc nên dĩ nhiên em phải gọi điện báo cho chồng. Anh ấy hỏi kỹ khám ở phòng mạch nào, số nhà nào. Lúc lấy số và vào phòng để khám, em mới biết bác sĩ là nam, tuy rất ngại nhưng vẫn ngoan ngoãn hợp tác với bác sĩ, nghĩ có như vậy thì mới chóng xong để thoát ra.
Đang khám thì nghe tiếng chồng em làm ầm lên bên ngoài cửa, rồi anh ấy xông vào phòng, hò hét cứ như bắt quả tang vợ ngoại tình, và mắng chửi bác sĩ, đòi đánh ông ấy. May phía phòng khám cũng không vừa, nên chồng em mới chịu nhanh chóng kéo vợ về, rồi nhiếc móc, mắng chửi em từ hôm ấy đến nay.
Em mệt mỏi quá, càng ngày càng cảm thấy nghẹt thở, bí bách, chịu không nổi bệnh ghen và thói kiểm soát quá đáng của chồng. Em phải làm gì để anh ấy thay đổi đây, em không thể bỏ anh ấy được vì anh rất tốt và em cũng yêu rất nhiều?