Mandy Boardman đã có hai con và là chủ một doanh nghiệp ở bang Indiana (Mỹ). Mới đây trên tờ Time, Mandy Boardman đã kể lại câu chuyện đau lòng có thật của mình khi phải chịu đựng sự hành hạ của người chồng bệnh hoạn trong nhiều năm.
Câu chuyện của tôi bắt đầu giống như rất nhiều những người bình thường khác. Tôi có một mối tình bốc đồng, lãng mạn và kết hôn với người đàn ông mà tôi hết sức tin tưởng. Vài năm đầu, chúng tôi đã có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Nhưng sau đó mọi thứ bắt đầu thay đổi, chúng tôi dần xa cách. Cuộc sống của mỗi người dường như bị nuốt chừng bởi hàng núi công việc mỗi ngày: chăm sóc con cái, học hành, công việc, thể thao...
Bảy năm sau khi kết hôn, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và có vấn đề với trí nhớ. Có những chuyện hết sức kỳ lạ xảy đến với mình nhưng tôi không tài nào nhớ nổi. Một đêm, tôi tỉnh giấc với một viên thuốc đang tan trong miệng. Tôi nhớ rằng mình không dùng bất cứ loại thuốc nào và điều đó làm tôi rất băn khoăn. Một đêm khác, khi thức dậy, tôi thấy quần áo của mình bị lột sạch. Thực sự rất khó hiểu vì rõ ràng tôi luôn mặc quần áo khi lên giường đi ngủ. Tôi bắt đầu lo lắng và đã nghĩ rằng mình bị mộng du.
Nhiều lần, tôi cảm giác thấy một vị đắng rất khó chịu trong miệng như kiểu mình đang ngậm một viên aspirin vậy. Một thời gian sau này, tôi bắt đầu phát hiện ra rằng đồ uống của mình cũng có vị kỳ lạ đó. Tôi đã hoang mang và nghĩ rằng sức khỏe mình đang gặp nguy hiểm.
Một đêm, tôi tỉnh giấc và thấy chồng mình đang đứng bên cạnh với một chiếc đèn pin chiếu vào mặt tôi, một tay cầm thứ gì đó. Khi vội vã bỏ đi, anh ấy đã cố giấu thứ gì đó dưới đệm. Tôi lục ra và thấy dưới đệm một lọ chất lỏng. Tôi hỏi chồng và anh ấy thừa nhận rằng đã hòa tan hai loại thuốc cho tôi ngủ nhiều hơn. Tôi bối rối đề nghị chồng mình chấm dứt việc này và anh ấy hứa dừng lại.
Sau đó vài năm, tôi vẫn thấy anh ấy dùng chất lỏng màu trắng đục ấy để pha vào đồ ăn, thức uống của tôi. Tôi gay gắt phản đối, thậm chí cầu xin nhưng anh ấy giải thích chỉ đang làm những gì tốt nhất cho tôi.
Một ngày nọ, chồng tôi để quên điện thoại cầm tay ở nhà. Cảm thấy nghi ngờ vì có gì mờ ám, tôi quyết định mở máy điều tra. Và tôi đã tìm được một thứ khiến cuộc đời tôi thay đổi mãi mãi: những đoạn băng ghi hình cảnh chồng làm "chuyện ấy" với tôi được chính tay anh quay lại. Trong 3 đoạn băng ấy, nhìn tôi giống như hôn mê. Tôi hoảng sợ cùng cực.
Tại sao tôi lại không hề biết rằng chuyện đó đã xảy ra với mình? Làm thế nào mà tôi không thể tỉnh dậy trong khi chuyện này diễn ra? Tôi đã không thể tỉnh dậy bởi những viên thuốc ngủ mà chồng đã tiêm vào người mình vô số lần trước đây. Tôi bối rối, sợ hãi và vô cùng bất an.
Khi tôi đưa cho chồng mình xem một đoạn băng ghi hình ấy, anh ta tỏ thái độ như là mình không hề làm sai điều gì. Anh ta thậm chí còn nói rằng sẽ chẳng có ai tin vào những lời nói điên rồ của tôi và điều đó chỉ khiến tôi xấu hổ.
Tôi quyết định ly hôn và anh ta chuyển đi. Tôi bắt đầu xây dựng lại cuộc sống của mình. Nhưng ngay cả như thế, tôi vẫn cảm thấy mình đã phải chịu đựng những điều vô cùng kinh tởm. Tôi đã cố gắng xóa sạch những cảm xúc như thế ra khỏi đầu bằng cách đọc sách, hoạt động nhóm và thường xuyên gặp một chuyên gia tư vấn tâm lý.
Đến một ngày nọ, con trai và con gái tôi đến chơi với bố của chúng. Con trai tôi chỉ ghé qua một lát vì bận đi học. Còn con gái tôi sẽ ở lại một mình với cha của nó. Cảm giác mất an toàn một lần nữa sống lại trong tôi. Tôi nhận ra rằng những gì chồng tôi đã làm với tôi thực sự trái với đạo đức, luân lý. Và nếu anh ta đã có thể làm được một điều gì đó khủng khiếp nhường ấy với vợ của mình thì cũng có thể lặp lại với bất kỳ ai, kể cả là con gái. Đó cũng là lúc tôi biết rằng mình phải nói ra sự thật này.
Tôi đã giao lại đoạn băng ghi hình và kể lại câu chuyện của mình cho cảnh sát. Trong 3 năm sau đó, tôi đã phải chiến đấu chống lại anh ta ở tòa án hình sự vì hành vi ghê tởm của anh ta, cũng như ở tòa án dân sự cho quyền chăm sóc các con.
Cuối cùng, vào mùa xuân năm 2014, phiên tòa đã kết thúc. Chồng tôi đã bị kết tội hãm hiếp và thực hiện hành vi lệch lạc về tình dục. Cuối cùng, tôi cũng được trả tự do, thoát khỏi đám mây đen của lạc thú đáng sợ của chồng cũ. Tôi đã nghĩ người đàn ông đó sẽ không thể có thể còn làm tổn thương tôi hay con tôi được nữa.
Nhưng chỉ hai tuần sau phiên toà xét xử, mặc dù anh ta bị kết án 6 tội nhưng vẫn không phải ở tù bất cứ một ngày nào. Thay vào đó, anh ta sẽ chỉ bị quản thúc tại nhà, có thể sống đường hoàng bên ngoài thay vì trong tù. Các thẩm phán đã tới gặp tôi và nói rằng có thể tôi đã lấy phải một người chồng không bình thường nhưng anh ta lại là một người cha tốt và tôi nên "tha thứ cho anh ta".
Xin lỗi ngài thẩm phán, đó là hành vi của một kẻ tội phạm. Tôi đã bị hủy hoại cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi không thể nào tin được rằng một thẩm phán có thể hủy hoại tất cả hy vọng của tôi vào công lý. Tôi gần như suy sụp và cố gắng giữ niềm tin là mình có thể vượt qua biến cố này và sống một cuộc sống bình thường.
Hai tháng sau, chồng cũ của tôi lại tái diễn những hành vi bạo lực ấy với một người khác và cuối cùng cũng phải vào tù. Lần này, bản án dành cho anh ta là 5 năm.
Tôi kể câu chuyện của mình ra để cảnh báo về vấn đề cưỡng bức hôn nhân. Trường hợp của tôi gây ra nhiều tranh cãi về mặt luật pháp. Nhưng như chính câu chuyện của tôi vừa kể cho bạn, nếu không có sự tự nguyện trong các mối quan hệ thì nó cũng đồng nghĩa với hiếp dâm.
Cho đến bây giờ, tôi đã cố gắng sống và suy nghĩ tích cực mỗi ngày. Tôi muốn thay đổi cách mà mọi người vẫn thường quan niệm về cưỡng bức trong hôn nhân. Tôi muốn những người phụ nữ đồng cảnh ngộ với mình có đủ can đảm để đứng lên tố cáo những kẻ cưỡng bức mình và bắt chúng phải trả giá cho hành động ghê tởm ấy.