Tôi 30 tuổi, chồng hơn tôi một tuổi, có một con trai ba tuổi, vợ chồng tôi lấy nhau vì tình yêu từ thời sinh viên. Giờ chúng tôi có thu nhập khá, tôi độc lập, kinh tế tự chủ, theo mọi người nhận xét là thông minh, có duyên, biết cách ăn mặc và tận hưởng cuộc sống. Tôi khá hài lòng với cuộc sống của mình. Chồng tôi trầm tính, ít nói, quyết đoán, mọi người đều nhận xét anh rất đàn ông, đẹp trai.
Anh luôn lo lắng cho gia đình và con cái, biết phụ giúp vợ việc nhà, mọi việc trong gia đình đều thông qua ý kiến của vợ, tài chính do tôi nắm giữ, anh ít khi quan tâm đến tiền bạc. Mọi việc đối nội đối ngoại trong gia đình đều một tay tôi lo liệu, gia đình nhà chồng rất yêu quý tôi, có việc gì cần giúp đỡ đều tìm đến tôi chứ không hỏi đến chồng do anh ít nói.
Tôi chỉ cảm thấy băn khoăn hai điều về chồng, viết ra đây mong mọi người góp ý và đừng cho rằng tôi "được voi đòi tiên": Chồng tôi rất ít khi thăm hỏi gia đình nhà vợ, không phải anh coi khinh gia đình tôi nhưng một năm chỉ gọi về cho bố mẹ vợ giỏi lắm được đôi lần (chúng tôi sống ở Sài Gòn còn bố mẹ tôi ở quê xa).
Khi bố mẹ có việc đến chơi, mẹ tôi lên Sài Gòn chữa bệnh thì anh vẫn lo lắng đưa đón, lo tài chính. Tết nhất hoặc có công việc tôi muốn biếu bố mẹ, cho anh chị bao nhiêu tùy ý, anh không bao giờ để tâm. Chỉ có điều anh ít giao tiếp quá, tôi lại mong muốn anh thi thoảng gọi về hỏi han bố mẹ khi các cụ trái gió trở trời.
Tôi đã góp ý với anh nhiều lần về vấn đề này nhưng anh bảo không biết nói gì, có việc gì cần làm thì anh làm thôi. Anh bảo tôi gọi hàng ngày rồi, nếu cần biết thông tin anh chỉ hỏi tôi là được.
Cũng nói thêm, tôi luôn lo lắng cho gia đình anh từng ly từng tý, mỗi ngày đều gọi về hỏi thăm bố mẹ chồng. Các cụ có việc gì chỉ tâm sự với tôi chứ không tâm sự với anh. Tôi nhớ từng ngày sinh nhật của đứa cháu bên chồng; họ hàng nhà chồng có việc tôi giúp đỡ nhiệt tình hết sức. Tôi thương bố mẹ mình lắm nên muốn chồng quan tâm bằng những lời thăm hỏi động viên, vậy mà chồng không làm được.
Thêm nữa, trong cuộc sống vợ chồng, tôi muốn chia sẻ hết những tâm tư tình cảm để vợ chồng hiểu nhau hơn. Mỗi ngày đi làm về tôi đều kể cho anh nghe ở công ty có chuyện gì, tôi vui ra sao, con hôm nay nói những câu gì.
Tôi muốn chồng cũng dốc lòng như vậy để có thể hiểu sâu hơn về anh, vì phụ nữ có hiểu đàn ông tình yêu mới lâu bền được. Trái với mong muốn của tôi, anh ít khi chia sẻ với vợ; có việc gì khó khăn, anh chỉ nói ví dụ: Anh đang gặp chút khó khăn về chuyện này, chuyện kia. Còn tôi muốn biết anh khó khăn ra sao, cần giúp đỡ gì không thì anh không bao giờ tiết lộ thêm.
Thấy anh không muốn nói nên tôi không nài ép, đôi khi nhỏ nhẹ khơi gợi để anh tâm sự nhưng tính anh đã quyết không nói là không bao giờ nói. Tôi thích sự tíu tít, tâm sự, sẻ chia, còn anh nhất mực giữ trong lòng.
Có những lúc tôi đi công tác xa hoặc anh đi công tác xa, muốn gọi điện cho thỏa nhớ nhung, kể cho nhau nghe những khó khăn khi xa gia đình mà anh chỉ nói những câu ngắn gọn như: “Không có em nhà loạn cả lên” hoặc “Ở đây khổ lắm không được như ở nhà với em”. Tôi muốn hỏi thêm chi tiết cuộc sống của anh khi không có tôi như thế nào, anh chỉ ngắn gọn: “Thì khổ như anh nói đó, chẳng biết giải thích thế nào nữa cả”. Cuộc điện thoại kết thúc bằng những câu nói như vậy, tôi có kể chuyện thì là một chiều, tôi nói anh chỉ nghe rồi hỏi: "Thế à, hay nhỉ".
Mỗi khi có bức xúc, cãi nhau, tôi là người muốn làm rõ trắng đen mọi chuyện, còn anh thì không, anh luôn làm trò để tôi cười, xí xóa nhưng không cùng tôi ngồi lại để đi đến ngọn ngành sự việc. Vậy nên khi đó có thể tôi đã cười với anh mà ấm ức vẫn còn. Anh coi những giận dỗi, suy nghĩ của tôi là trẻ con, không cần thiết phải để tâm, nhiều khi tôi ấm ức từ những cái nhỏ tích dần lại.
Tôi yêu chồng và mong muốn tình cảm vợ chồng khăng khít hơn, muốn anh tâm sự, chia sẻ với mình nhiều hơn. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.