> Bớt lễ lạt để lo cho dân
> Thất thu lớn vẫn rình rang, lãng phí!
TS Đỗ Văn Đương nói: 10 án tham nhũng lớn đã điều tra từ nhiều năm nay rồi, không phải bây giờ mới điều tra. Để làm dứt điểm, phải tập trung chuyên gia giỏi, các bộ ngành phối hợp với nhau, lãnh đạo phải nghe kỹ, xem vướng mắc ở chỗ nào. Nếu vướng mắc về chứng cứ, có thể làm ngay được những gì, những gì không làm được, vì sao? Rồi xem có ai chỉ đạo, can thiệp chỗ này không, phải nói rõ ra.
Tội ác thực sự
Theo ông vì sao có tình trạng những vụ đại án tham nhũng này gia hạn quá lâu, hết lần này đến lần khác?
“Nếu vướng mắc về chứng cứ, có thể làm ngay được những gì, những gì không làm được, vì sao? Rồi phải xem có ai chỉ đạo, can thiệp chỗ này không, phải nói rõ ra...”.
ĐBQH Đỗ Văn Đương
Vấn đề chính ở đây không phải các vụ án này quá phức tạp. Vụ án nào cũng phải có giới hạn, luật đã định rõ thời hạn điều tra đối với tội ít nghiêm trọng là 4 tháng, tội đặc biệt nghiêm trọng là 16 tháng, gia hạn thêm thì là 24 tháng. Như vậy trong hơn 2 năm phải kết thúc điều tra. Cứ khởi tố, điều tra xong để đấy, hôm nay đi xác minh một chút, mai lại đi xác minh một chút thì nó dài. Do không tập trung quyết liệt, để càng lâu dư luận bớt bức xúc đi, có thể dễ dàng chuyển tội danh, ví dụ từ tham ô đổi thành cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm... Những hình phạt tội danh này rất nhẹ, còn tham ô, hối lộ thì cao nhất là tử hình.
Trong quá trình điều tra phải cụ thể, quyết liệt, phải có lộ trình, thời điểm kết thúc; chắc mảng nào thì phải đưa ra xét xử luôn thì mới có điểm chốt, những tên đầu sỏ phải có hình phạt cao hơn. Không thể phạm tội ít nghiêm trọng hình phạt lại cao, trong khi phạm tội nghiêm trọng thì lại thấp. Không phải chờ kết thúc một cục mới đem ra xử vì 1 vụ án có thể có 5, 6 hành vi là tham ô, hối lộ, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm, lạm dụng chức quyền để chiếm đoạt. Vậy từng hành vi một phải làm rõ, phải xử ngay. Trong trường hợp bị giam rồi, vẫn có thể trích xuất ra để xử.
Trong các vụ án tham nhũng tài sản nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát rất lớn, nhưng số thu hồi được thường rất nhỏ, ông nghĩ sao về việc này?
Khi xảy ra tham nhũng, phải kịp thời phát hiện, phong tỏa tài sản để thu hồi. Nhưng hiện nay việc thu hồi rất thấp, ví dụ phát hiện ra 9.000 tỷ đồng nhưng thu hồi chưa được 10%, hỏi còn lại 90% kia nó đi đâu, chắc chắn vào hết túi của cá nhân rồi. Nếu vào túi cá nhân rồi thì phải móc ra chứ. Vì đây là tiền của ngân sách nhà nước, tiền thuế của người dân, suy cho cùng là người dân phải chịu. Có những người chuyên móc túi của hàng triệu đồng bào ta để làm giàu cho cá nhân, thì đấy là tội ác thực sự. Không thể có chuyện đánh bạc vài triệu đồng thì bị xử phạt 6, 7 tháng tù, còn những người kia lại xử nhẹ.
Tôi cho rằng, phải mạnh mẽ tử hình đối với loại tội danh tham nhũng. Những năm đầu đổi mới, (thập kỷ 90) ta đã tử hình nhiều trường hợp, tác dụng răn đe rất lớn. Nhưng bây giờ cứ chuyển tội danh để tránh tử hình, tránh chung thân, đi vài năm rồi được giảm án, rồi lại đặc xá nữa.
“Có người dựa vào án để sống”
Trở lại các vụ án tham nhũng lớn, ông có cho rằng nếu cứ kéo dài sẽ khiến dư luận nghĩ đến tình trạng “đầu voi, đuôi chuột”?
Người dân phản ánh là chính xác, chúng tôi là người trong cuộc cũng thấy có tình trạng như thế. “Đầu voi đuôi chuột” ở đây là gì? Lúc đầu khởi tố điều tra là đặc biệt nghiêm trọng, là tội tham ô, hối lộ. Trong quá trình xử lý, lại mượn những quy định pháp luật chưa rõ ràng để chuyển hóa thành những tội danh nhẹ hơn như tôi đã nói. Cho nên “đầu voi, đuôi chuột” ở chỗ đó. Đến khi đưa ra xét xử thì bị cáo lại được nói là nhân thân tốt, khắc phục hậu quả, thành khẩn nhận tội để giảm nhẹ. Nhưng quá trình điều tra đối tượng cũng không thành khẩn gì. Nếu thành khẩn thì phải nhận tội danh tham ô, hối lộ, nhưng vì định tội nhẹ rồi nếu bị cáo nhận luôn cho xong. Cứ 2 tình tiết giảm nhẹ sẽ áp dụng điều 46, điều 47 để hưởng mức thấp nhất khung hình phạt; còn dưới 3 năm thì được vận dụng quy định án treo. Cuối cùng, nhiều vụ gây hậu quả cho nền kinh tế rất lớn, vài chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng, nhưng vụ án bị đình chỉ, xử lý hành chính, xử án treo.
Quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước rất lớn nhưng chúng ta ít xử được tham nhũng lớn, vì sao thưa ông?
Quyết tâm chống tham nhũng lớn, nhưng phải nói thẳng bản thân các cán bộ tư pháp còn có tiêu cực. Có người dựa vào án để sống. Bây giờ đặt vấn đề có bán hình phạt, có lợi dụng quyền lực tư pháp nhà nước để tham nhũng hay không? Tôi giao cho anh quyền công lý mà anh lại bán quyền công lý đó đi để lấy tiền. Chỗ nào có nhiều tiền, có nhiều quyền lực thì càng dễ bán. Như vậy là rất nguy hiểm, người dân không còn tin vào pháp luật nữa, mà không tin vào pháp luật là không tin vào đường lối chính sách của Đảng, từ đó làm tha hóa đường lối chính sách của Đảng.
Phải thấy rằng đường lối, chính sách của Đảng rất đúng, nhưng trong quá trình thực hiện thì rơi vãi dần dần, biến tướng thành con số không.
Phải đánh chủ mưu đầu sỏ
Từ kinh nghiệm của mình, ông có thấy có gì tế nhị, ràng buộc trong các vụ án tham nhũng, dẫn tới việc xử lý các vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng chưa nghiêm?
Thông thường người có chức có quyền thường gắn bó với người ở trên nữa. Vì người trên bổ nhiệm người dưới nên có việc bảo vệ, bao che, nương nhẹ cấp dưới. Trong nhiều vụ án chỉ thấy xử người cuối đường dây là kế toán, thủ quỹ thôi, trong khi đáng lẽ phải xử người đứng đầu như giám đốc, hiệu trưởng, chủ tịch...vì những ông này mới quyết định. Nhưng chúng ta lại cứ đưa vụ án ra để xử cho xong, vì thế không đáp ứng yêu cầu và mong mỏi của người dân.
Tôi đã nói nhiều là đánh tham nhũng hiện nay mới chỉ mơn man, đánh bên ngoài. Phải đánh vào người có chức có quyền, nhất là người có chức có quyền cao. Theo đường lối chính sách của Đảng, phải đánh vào chủ mưu cầm đầu. Còn cao đến đâu, ai dính cũng phải chịu như nhau.
Nhìn vào vụ ụ nổi, tàu Hoa Sen, không thể chỉ có một vài cá nhân đó tham nhũng mà phải có cả đường dây?
Như tôi nói là phải truy đến cùng những người có quyền quyết định. Những vụ án lớn thế làm sao mà thoát được trách nhiệm, tài sản lớn như vậy có phải cái kim sợi chỉ đâu, có sự kiểm soát chặt chẽ khi nhập khẩu của các cơ quan, thậm chí của cả những lực lượng đặc biệt khác nữa. Việc truy cứu đến cùng là rất cần thiết nhưng hiện nay để làm được việc đó không dễ, vướng rất nhiều, đụng chạm rất nhiều. Không phải ai cũng dám nói tham nhũng, vì bản thân cũng nhúng chàm, có nhập nhằng trong tiền bạc, lợi dụng chức quyền.
Nếu phòng chống tham nhũng tốt thì chẳng cần phải vay nợ nhiều, đất nước sẽ thay da đổi thịt nhiều. Bây giờ cứ vay về nhiều mà không quản lý tốt thì tham nhũng càng nhiều.
3 tháng xử đại án tham nhũng
Như ông có nói, nếu giao cho ông 10 vụ án tham nhũng lớn, ông chỉ cần 3 tháng sẽ giải quyết xong?
Đến thời điểm bây giờ, các vụ án này đã làm 3 -4 năm rồi, thì chỉ cần 3 tháng thôi. Chắc chắn những vụ án này vào tay tôi chỉ đạo, tôi sẽ làm xong trong thời gian ngắn nhất. Hành vi rõ đến đâu cho xử trước, không hầm bà làng với nhau nhiều người, nhiều hành vi sẽ kéo dài nhiều năm, rồi chả có gì kết thúc được. Tham nhũng không chỉ là tham ô, hối lộ mà cả lạm dụng chức quyền, cố ý làm trái. Suy cho cùng tham nhũng là cá nhân lợi dụng chức quyền để lấy tiền của nhà nước, của dân. Phải làm từng món một, để tổng thể càng lâu càng hóa bùn.
Vậy nếu giao cho ông, ông sẽ tập trung vào vụ nào trước?
Tôi cho rằng 10 vụ án tham nhũng đó phải kết thúc trong năm 2014. Nhưng tôi nói thẳng 10 vụ đó còn ít, mà phải xem lại tất cả các vụ có dấu hiệu sai phạm lớn về kinh tế, thất thoát hàng trăm tỷ cũng phải phục hồi điều tra.
Với tình hình tham nhũng như hiện nay, dư luận cho rằng, tham nhũng đã có hệ thống, có đường dây?
Không thể nói tham nhũng ở ta có cả đường dây, mà chỉ nói tình trạng tham nhũng xảy ra trên nhiều lĩnh vực. Mỗi một lĩnh vực có cả một nhóm người tham nhũng, cấu kết với nhau. Nếu nhìn trên tổng thể thì nó lại thành một tình trạng rất phức tạp, nhưng không thể nói tình trạng tham nhũng từ trên xuống dưới. Nó xảy ra cả ở những lĩnh vực trước đây vắng bóng như người có công, nhà tình nghĩa. Cứ hở chỗ nào có tiền là bị xơi, đục khoét.
Nhưng phải nói chỉ là có một bộ phận như vậy thôi, số đông còn lại tốt, không có điều kiện để lấy được tiền của người khác. Trong hàng triệu công chức, chỉ có một phần rất nhỏ tham nhũng, nhưng phần rất nhỏ này lại nắm quyền rất lớn. Thời gian tới cần tập trung “đánh” vào các doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty, nơi tiêu tiền nhà nước nhiều nhất.
Cảm ơn ông.
Nguyễn Tuấn
Thực hiện