TPO - Những người bán sức lao động ở các khu chợ Long Biên, chợ Đồng Xuân, chợ Bưởi, cầu Mai Động,.. vốn thu nhập bấp bênh, ít ỏi, nay thu nhập chỉ còn một nửa do tình hình dịch bệnh COVID-19.
TP - Công việc vất vả, đồng tiền công ít ỏi, nhưng nhiều lao động đang xem chợ người là cứu cánh. Những đồng tiền mồ hôi, xương máu đang giúp họ nuôi sống gia đình, trả nợ, xa hơn là giúp con cái có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
TP - Điện thoại reo, tôi được Thuận bắt mối để cùng 8 người trong nhóm đi dỡ nhà cũ. Và, tôi đã có cơ hội để hiểu ý nghĩa thực sự của “tiền, mồ hôi và nước mắt” là như thế nào.
TP - Sau gần 2 tháng lân la ở cầu Mai Động, dốc Bưởi, phố Giảng Võ rồi vườn hoa Hà Đông, tôi quyết định gia nhập chợ người. Dù cuộc sống giàu có hơn, công nghệ có lên mấy “chấm” thì chợ người vẫn vậy. Đó là thế giới của mồ hôi chát mặn, của những dúm tiền lẻ, đôi khi, có cả lừa lọc, máu và nước mắt…
TPO - Cuối năm, việc nông đã nhàn, nhiều thanh niên các thôn làng ngoại thành Plei Ku xuống phố bán sức lao động, kiếm tiền chơi Tết. Họ tụ tập từng nhóm 40-50 người, hình thành nên các “chợ người ” tự phát.
TP - Tết về, nỗi lo lại hằn trên khuôn mặt của những phận nghèo mòn mỏi mưu sinh nơi bến cá, đánh giày, bán vé số giữa chốn thị thành Đà Nẵng... Nơi mảnh đất tha phương cầu thực, kinh tế khó khăn, thu nhập bấp bênh không ít người sợ... Tết.
Hà Nội mỗi lúc thêm lạnh, nhiệt độ giảm sâu chỉ còn khoảng 10 độ C. Phải đứng ở ngoài đường chờ việc nên những người lao động ở "chợ người" đã phải đốt lửa sưởi ấm, gồng mình chống lại giá rét của mùa đông ngay bên lề đường, vỉa hè để mưu sinh.