Minh họa: Đỗ Phấn. |
Anh nhớ em. Rất nhớ.
Một tin nhắn đến từ số máy lạ làm tôi trở nên luống cuống và mất tập trung vào mọi việc vì quá đỗi ngạc nhiên. Đó không hẳn là một phản xạ cho những câu từ đến đột ngột với một cuộc sống đang có vẻ yên ổn của tôi. Thực ra, tôi đã chờ câu nói ấy quá lâu. Và đến khi mọi thứ dường như đã phai mờ đi trong tôi, nó xuất hiện, vô ý pha chút tàn nhẫn.
Tôi không trả lời tin nhắn ấy. Tôi thậm chí không dám tin nó đến từ Thắng, dù ngoài anh ra, cuộc đời tôi không còn một người yêu nào khác trong quá khứ. Không có điều gì chắc chắn cả. Mọi cảm xúc đều có thể đánh lừa tôi. Bởi vì suốt hai năm qua, tôi đã chờ, đã hy vọng từ Thắng một điều tượng tự thế này.
Tin nhắn ấy làm tôi rạo rực suốt cả hai tuần sau đó. Không có một dấu vết nào để lại cho tôi để biến những hy vọng và suy nghĩ trở thành sự thật. Tôi đau đớn nhận ra rằng, mình đang bắt đầu chờ đợi trở lại. Và tôi cũng thất vọng về bản thân mình khi không thể dối lòng rằng bao nhiêu tin nhắn của Nam nói yêu tôi và nhớ tôi hằng ngày cũng không làm tôi hoang mang trong hạnh phúc như thế.
Một dòng tin nhắn và sự hy vọng dành cho Thắng của hai năm về trước làm sống dậy trong tôi những cảm xúc mà tôi ngỡ rằng chúng đã chết đi từ lâu.
Anh có đổi số điện thoại không, Nam?
Không em. Sao em lại hỏi thế?
Dạ không, không có gì…
Câu trả lời của Nam không giúp tôi dối lòng thêm được nữa. Tôi trở nên rối bời vô cùng trước hoàn cảnh và trước chính mình. Tôi cảm thấy mình có lỗi với Nam, khi chính tôi còn không biết rằng sự hoang mang và hy vọng đến với tôi ngày một nhiều như thế. Trước sự ra đi của Thắng, tôi nhớ mình đã phải cố gắng mạnh mẽ thế nào để chấp nhận sự thật và quên đi.
Tôi đã phải xóa đi tất cả ký ức và tin vào tương lai rằng một ngày mình sẽ yêu được một ai đó khác mà không phải Thắng. Và bây giờ khi tôi đã sắp thành công với sự cố gắng ấy, anh trở về, mở ra một sự rào đón bằng cú đấm thót tim và giấu mặt như thể anh đang đùa giỡn với tình cảm của tôi.
Bầu trời trong tôi chuyển màu xám. Tôi phẫn nộ thật sự về những gì đang đến với mình. Trong tôi dấy lên những mâu thuẫn đã quá quen thuộc giữa tự trọng và tình yêu. Tôi vừa hận anh, vừa tự trách lòng mình đã không yên như mình tưởng. Sau hai năm đợi chờ vô nghĩa, tôi tự hỏi bản thân như vậy vẫn chưa đủ với con người ấy sao...
Nam rất yêu tôi. Điều đó khiến tôi tự dặn lòng mình sẽ không có một sự bội bạc nào tôi nỡ mang đến cho Nam trong suốt cuộc đời này. Thắng đã ra đi. Đó là người đã bỏ tôi lại. Những gì Nam dành cho tôi trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Nam sẵn sàng bỏ qua cả một quá khứ đầy ám ảnh về Thắng và đến với tôi bằng tất cả. Tôi cảm giác mình nặng nợ hơn nặng tình với Nam. Dù anh có tỏ ra ấm áp và chiều chuộng tôi thế nào, tự trong lòng tôi vẫn còn là một vực sâu lạnh giá và hoang vắng.
*
Nam ốm nặng đã bốn ngày rồi. Tôi thuốc thang và chăm sóc anh như một người thân duy nhất ở bên cạnh anh khi anh sống xa gia đình. Sự lo lắng dành cho Nam khiến tôi tạm quên đi chuyện giấu kín của riêng mình và tôi biết mình cần dành thời gian cho những con người xứng đáng hơn cả. Nam nhắm mắt mệt mỏi sau cơn sốt.
Anh nắm tay tôi. Mỗi lần ở cạnh Nam, sự chân thành của anh luôn tạo cho tôi một bến bờ bình yên và đáng tin cậy. Tôi không bao giờ phải khóc òa trước mặt Nam vì một việc nào đó dù trái ý mình. Tôi không bao giờ yếu đuối trước Nam và cầu cạnh tình yêu thương từ phía anh. Vốn dĩ, anh đã dành tất cả cho tôi đủ đầy và trọn vẹn. Tôi không thể đòi hỏi thêm gì.
Anh có đỡ mệt không Nam?
Giờ thì anh hết mệt rồi - anh từ từ mở mắt.
Em sẽ ở lại đây với anh cho đến khi anh khỏi bệnh chứ?
Em phải về anh à. Còn nhiều việc quá. Mai em lại đến với anh nhé…
Anh không đủ quan trọng để em có thể từ bỏ một việc gì đó sao…
Đó là lần đầu tiên anh nói với tôi
thế này.
Một lần đầu tiên có thể xáo trộn tất cả.
Anh, sao anh lại nói như vậy?
Anh chưa bao giờ có được em trọn vẹn cả. Xin lỗi em, nhưng anh nghĩ thế đó.
Anh rướn mình ngồi thẳng dậy. Ngày hôm nay, anh rất khác. Với tôi, ánh mắt anh có điều gì đó đanh lại. Tôi không nghĩ nó dành cho một người đã luôn ở bên cạnh anh và chăm sóc anh suốt những ngày qua. Ánh nhìn ấy làm tôi e sợ và rụt rè.
Anh à, em không hiểu.
Không, em hiểu rất rõ.
Anh đã cho em thời gian đúng không Giang? Cuộc đời đã luôn cho em thời gian.
Anh đang nói về chuyện gì vậy?
Nam bỗng trừng mắt nhìn tôi. Từ e sợ tôi trở nên ngạc nhiên và bất an thật sự.
Anh đã đọc tin nhắn đó, Giang à.
Anh hiểu lầm rồi. Em thật sự không có ý gì cả. Em không biết đó là ai. Em không thể cấm người ta làm vậy.
Em đã không dứt khoát với người ta. Em đã không dứt khoát với chính em. Em biết đó là ai mà. Em đừng dối anh.
Em không nói dối.
Em giấu anh, phải không? Đã nửa tháng qua, thái độ của em khác hẳn với anh em biết không?
Lẽ ra anh không nên đọc tin nhắn của em…
Cơn bệnh của Nam như thể kéo lây qua tôi. Tôi thấy tim mình rã rời. Đã lâu rồi tôi không còn thử thách tình cảm của mình với những cuộc nói chuyện như thế này. Nam vuốt mặt nhìn tôi bất lực. Trong ánh mắt ấy, tôi còn mơ hồ nhận ra một tình yêu le lói cháy trong tuyệt vọng.
Lẽ ra anh không nên đọc. Lẽ ra anh không nên để nó làm anh buồn thế này.
Em không biết, Nam à. Em thật sự…
Tôi đứng chết lặng giữa phòng. Không khí giữa chúng tôi trở nên ngột ngạt còn khoảng cách dường như bất tận. Nam khẽ bước xuống giường, từng bước chân của anh như đẩy tôi ra xa hơn. Tôi e dè trước anh. Tôi dằn vặt chính mình.
Cho dù có tin nhắn ấy không, anh nghĩ em nên trả lời thật cho anh biết.
Nam…
Những gì anh đã cố gần nửa năm qua, anh nghĩ cuối cùng anh xứng đáng được biết rõ.
Nam nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh nhìn xoáy sâu của một cơn gió nửa ấm áp nửa dữ dội làm tôi bật khóc. Lòng tôi bộn bề và mù quáng đến mức đứng trước Nam, tôi không còn cảm thấy mình có thể yêu thương ai nhiều như Thắng nữa. Và tôi tự hỏi mình vì sao mình lại không ra đi và giải thoát cho anh sớm hơn.
Em có bao giờ yêu anh không? - giọng nói Nam run lên như thể anh sắp rơi lệ. Anh cố mím chặt môi để nén tất cả vào trong cơn sốt đang nhấn chìm anh vào sự kiệt sức.
Tôi chỉ biết khóc trong bất lực. Tôi không cố ý làm tổn thương Nam bằng những gì Thắng đã để lại trong mình.
Anh đã chờ, Giang à. Như em chờ Thắng vậy. Cả hai chúng ta đều biết…
Em xin lỗi.
Anh nghĩ anh sẽ chịu được và có thể làm em nghĩ lại. Và suốt nửa năm qua, ngoài sự quan tâm của em như một đứa em gái, anh còn có được gì hơn…
Từng lời nói của Nam cứa vào lòng tôi những vết dài. Tình yêu của anh cào xé tôi, giống như anh đang khâu vá trái tim vụn vỡ của tôi bằng một mảnh kính.
Cả nắm tay em, anh còn chưa làm được. Anh đã chờ để được em siết chặt bàn tay vì em yêu anh thật sự, không phải chỉ vì anh yêu em.
Nam bỗng bước ra xa tôi. Những hơi thở ấm nồng của anh vụt biến mất. Anh tránh ánh mắt của tôi như thể anh ghê sợ nó. Anh quay lưng về phía tôi, dáng đứng vững chãi và bàn tay nắm chặt. Đứng khuất sau bờ vai anh, tôi đau đớn nhận ra những giọt nước mắt anh đang rơi.
Anh đang khóc vì một người không yêu anh sao?
Em về đi. Đừng đến đây nữa!
*
Tôi nằm lặng giữa căn phòng trống. Hai ngày trôi qua không một tin nhắn nào đến từ Nam và số máy lạ ấy. Những bức rèm bay nặng nề trong những cơn gió thoảng qua. Sau khung cửa sổ, nắng vẫn chảy và đọng lại trên tấm kính trong suốt. Thinh không tràn hơi lạnh xuống thềm nhà. Tôi ở nhà mình nhưng cảm giác bơ vơ như nằm giữa tảng đá đặt giữa đại dương, bao quanh là nước, không nhìn thấy đất liền.
“Anh là ai?”
Tay tôi run lên khi gõ những con chữ đầy tuyệt vọng. Tôi không rõ mình chờ đợi gì, chỉ biết tim tôi đập rất nhanh theo từng tích tắc đồng hồ, kể từ khi tin nhắn đó được gửi đi. Từng hơi thở nặng nhọc như rơi ngược vào phổi. Mồ hôi đã lấm tấm trên trán tôi. Nước mắt đắng không ngừng chảy như suốt hai năm qua vẫn thế.
“ Thắng”
Điện thoại rung lên. Và một cái tên trơ trọi nằm giữa màn hình sáng lóa. Tôi cười trong nỗi lòng gào thét và trái tim đang muốn nhảy ra ngoài. Hai năm, cho một sự thả rèm quanh đời mình và tình yêu của Nam không bao giờ sáng đủ mạnh để chiếu lên rực rỡ trái tim tôi, như tin nhắn mà tôi nhận lại lúc này. Tôi cắn chặt môi mình cho sự bất công mà chính mình gây ra. Một người biến mất hai năm và trở về với một tin nhắn phũ phàng lại có thể làm tôi hạnh phúc hơn cả.
Sự vị tha và sự chờ đợi mỏi mòn.
Tự trọng và tình yêu.
Ra đi vô vọng và tìm đến không điều kiện.
“ Thắng nào?”.
“Anh xin lỗi Giang, em đừng vậy”.
“Anh cần gì ở tôi?”.
Tôi gõ những dòng tin nhắn vô hồn. Tôi bơ đi cả sự hào hứng và hạnh phúc sâu trong lòng mình đang tạo ra những hy vọng mới.
“Suốt hai năm qua, anh đã cố vượt qua sự cao ngạo cố hữu của mình. Anh muốn gặp em”.
“Trễ rồi”.
Nước mắt của Nam ám ảnh tôi. Và cả hình ảnh người ấy ra đi cùng một vết thương trên trái tim anh đã cố trao đi rất trọn vẹn.
Tôi thả điện thoại vào cốc nước, rồi với tay mở chốt cửa sổ.
Trong phòng là nắng.
Truyện ngắn của Sam Anh
“Chờ anh đến” là một câu chuyện tình tay ba. Với một tình huống, trong đó các nhân vật bật ra những ứng xử quan trọng. Hay có thể nói, một hoàn cảnh, trong đó cảm xúc của các nhân vật được bộc lộ rõ ràng nhất. Và đây lại là những cảm xúc của tình yêu, nỗi nhớ và mất mát. Sam Anh tên thật là Trịnh Thị Liên Anh, 20 tuổi (sinh năm 1992). Cô hiện đang là sinh viên khoa Tài chính - Ngân hàng, trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia TPHCM. Cô bộc bạch, viết văn là “một phần cuộc sống của tôi, niềm đam mê và cách giải tỏa cảm xúc trọn vẹn nhất”. Đây là một câu chuyện mang màu sắc lãng mạn. Điều đáng nói ở nó là những xung động tâm lý rất tinh tế đã được tác giả khai thác khá thành công. |