-Con hổng chịu được nhục tía à!
-Ai hạ nhục con?
-Mấy đứa ấp bển nó biểu con là thằng ăn cắp!...
-Dzậy con ăn cắp chi của ai mà tụi nó bắt được?
-Oan con mà tía! Tính con ngay thẳng thật thà tía biết mà. Chỉ tại thằng Hai con dì Sáu xơi xơi biểu nó nhìn thấy con trộm đồ của chú Tư…Chỉ dzậy mà cả lớp con đứa nào cũng tin sái cổ…
-Kỳ thiệt ha! Người ta nói tam nhân thành chứng. Mới một đứa thôi, biết đâu nó vu vạ cho con thì sao cà?
-Đúng dzậy đó tía, nó vu khống hạ nhục con mà! Mà kể cả bốn người biết cũng chưa chắc thành chứng phải không tía?
-Tầm bậy, tầm bạ không à! Bốn người nhìn thấy thì có cãi trời?
-Sao con thấy ấp bển có bác Chín nói từng tòm tem với dì Năm, mọi người hổng tin, bác ấy biểu có trời biết, đất biết, bác ấy biết, dì Năm biết dzậy mà hổng ai chịu tin bác ấy!
-Mày có lớn mà hổng có khôn Hai à. Trời và đất đâu phải là người mà làm chứng. Dzậy nên chuyện bác ấy với dì Năm chỉ có trời xử, đất xử thôi.
-Thế nỗi oan của con thì sao tía?
-Dì Năm chịu được thì con chịu được. Có sao!