Chịu chú

Chịu chú
TP - Tui kể chú nghe chuyện này nghen…

- Anh được danh tếu táo nhứt ấp, kể ai tin?

- Nhưng chuyện này tui chứng kiến mà…

- Thì kể đi!

- Nghe nè! Lần đó tui cùng đoàn từ thiện vô nhà thương ung bướu. Trao quà, nói lời chia sẻ xong hết rồi và chào mọi người bịnh ra về, chú biết sao hông?

- Thì mọi người bịnh nói lời cám ơn chứ sao nữa!

- Ai cũng muốn dzậy nhưng hổng phải dzậy!

- Là sao! Một lời cảm ơn họ cũng không nói hử?

- Hổng phải! Khi bọn tui hết quà, chia tay tình thương mến thương ra về thì dưới gầm giường bò ra thêm một người bịnh nữa biểu, cháu cũng là bịnh nhân đang điều trị do thiếu giường, ngủ gầm, nên hổng biết có đoàn đến thăm…

- Nhưng đó là chuyện của ngày xưa! Giờ ngành y tế người ta xử lí hết chuyện quá tải nằm chồng rồi. Nói luôn nghen, chú đã nghe, đã tiếp cận những con số mà họ đưa ra chưa?

- Thú thực là chưa!

- Chưa thì chớ phán bừa!

- Nhưng tui lại kể tiếp câu chuyện mới đây luôn nghen! Có một đoàn từ thiện cũng đến bệnh viện ung bướu đó sau 3 năm…

- Sao anh Hai? Người ta giảm tải tốt quá nên giờ hổng có một người bò từ dưới gầm giường ra chào nữa hả?

- Đương nhiên!...

- Phải thế chớ! Giảm tải quyết liệt dzậy mà!

- Chú đúng là nhảy vô họng tui! Giờ hổng chỉ có một người bò từ gầm giường ra chào đoàn từ thiện mà đến 2 người lận…

- Hả? À mà, theo tui nghĩ, như dzậy là có sự tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước đó chớ! Tiến bộ dzậy không khen, sao phê?...

- Chịu chú!

MỚI - NÓNG