Chiều của một ngày với màu tím pha loãng của những ngọn đồi gần, dải voan trắng quấn quanh cổ núi xa. Những chú chim sẻ trên mái rêu líu ríu gọi nhau, hoặc sà xuống bên vệ đường nhặt vội những mẩu bánh mì rơi vãi của khách bộ hành.
Tôi đi bên em, bàn tay không nắm chặt. Có chút lạnh len lỏi vào lòng tay thô ráp của mình. Những ngón tay ấm như tơ mềm, nhưng không truyền sang nổi cho tôi bởi cái cảm giác xa lạ từ nửa vòng trái đất em mang về…
Ký ức chiều trong tôi thức dậy. Tuổi thơ em, tuổi thơ tôi. Một hoàng hôn co ro của cô bé Lọ Lem một thời gánh hàng hoa đi khắp phố. Mái tóc em như che một vầng trăng rực rỡ, lơ ngơ cỏ đuôi gà. Thơm tho và dịu nhẹ biết bao. Tôi cứ vô tình bước theo ấu thơ em.
Trong mưa. Và trong tiếng gõ lốc cốc của xe ngựa. Đường chợt lên, chợt xuống. Loanh quanh. Em thích đi chậm hơn như sợ hết một Đà Lạt vàng phai. Một bàn tay không quen nào đó kéo áo tôi lại, rạch giữa giấc mơ những ngón thon nồng. Bây giờ tôi mới nhận ra chiều ở giữa tôi và em.
Một chiều không mỏi, độ lượng và bâng khuâng… Mặt hồ bàng bạc một màu đen u áo phả lên mặt người sức lạnh xuân thì, quỉ quái.
Mặt hồ như lá phổi của thành phố đã đành, mà ẩn tàng trong nó những ngọn gió từ ba tầng âm thanh, của sóng nước, thác reo và thông xanh vi vút. Hòa điệu. Quyến rũ. Cung trầm chiều ấy như khúc dạo đầu của giao hưởng về đêm lóng lánh !
Đi giữa Đà Lạt như đi giữa đóa hồng. Cái Vương quốc dịu dàng và lãng mạn thiên đường này như xứ sở của thần tiên chẳng khác. Có một điều không ai ngạc nhiên giữa phố, sự lãng mạn được nhân lên bởi vẻ đẹp của tình nhân trong tình yêu.
Vì vậy, mà có thể nói như có nhà thơ đã nói: “Có một mùa thu trong bốn mùa và có mùa xuân trong hai mùa mưa nắng…”. Bức tranh thời tiết được tôn lên từ nét chấm phá của tình yêu.
Tôi đã yêu. Yêu. Và yêu Đà Lạt !
Bởi Đà Lạt có nét bỗng dưng trong ánh mắt em. Đà Lạt đơn sơ trong cõi lòng sơn nữ, trong tiếng chuông chùa huyền ảo, an nhiên và trong tiếng chuông họa mi lảnh lót ngọn tháp nhà thờ… Chiều Đà Lạt xanh trong sương nỗi nhớ đôi mắt em.
Nếu Huế có màu tím trầm tư, tôi chắc Đà Lạt có màu lam biếc bâng khuâng của núi rừng. Có dư vị trà B’Lao đắng ngót. Có huyền biếc khói café Tùng nưng nức thủy chung.
Đà Lạt đã ra ngoài trăm năm. Đà Lạt đã phương Đông. Ai đem phương Tây trộn lẫn vào Đà Lạt thật kỳ tài…
Trên con đường dẫn đến công viên Yersin chiều, tôi nắm bàn tay em thật chặt, sợ gió hồ Xuân Hương thổi bay đi mất chút hạnh phúc nồng nàn phố núi.
Và chiều không còn ở giữa chúng tôi mà chiều vây quanh chúng tôi. Gánh nặng của một ngày cưu mang đã bỏ xuống. Chiều trong những giây phút bình yên nhất của cuộc đời có những đóa hoa lặng lẽ tỏa hương…
Tản văn của
Nguyễn Thánh Ngã