Tối, anh tắm rửa sạch sẽ, chỉnh trang xong thì ra ngoài, nói có người bạn khao ô tô mới, anh không ăn cơm ở nhà. Cô cười tươi tiễn anh ra cổng rồi mới vào cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Lúc cho con đi ngủ xong, anh vẫn chưa về, cô bèn đi giặt quần áo.
Mọi lần, trước khi bỏ đồ vào máy giặt, cô vẫn thường kiểm tra trong túi quần, túi áo của chồng xem anh có bỏ quên thứ gì không, kẻo cho vào giặt lại hỏng mất. Lần này cũng vậy, cô xem xét 2 túi to 2 bên và túi quần sau ở chiếc quần jeans của chồng nhưng không có gì. Mắt liếc qua chiếc túi phụ nhỏ xíu, cô đã định bỏ qua. Bình thường cô chẳng bao giờ chú ý tới nó, vì nó nhỏ bé như vậy thì đựng được gì chứ! Nhưng hôm nay, không hiểu sao ánh mắt cô lại dừng ở nó lâu hơn, và như có một linh tính thôi thúc, cô thử kiểm tra xem sao.
Sự việc thật sự nằm ngoài sự tưởng tượng của cô. Đầu ngón tay chạm vào một vật nhỏ nhỏ, vuông vắn trong chiếc túi bé xíu ấy, lấy ra thì cô giật mình, hóa ra là một chiếc sim điện thoại. Tận khi cầm trong tay chiếc sim điện thoại này, cô vẫn chẳng nghĩ ngợi gì đâu. Cô để nó lên bàn rồi cho quần áo vào mát giặt như thường lệ.
Xong xuôi, cô lên giường với con mà anh vẫn chưa về. Thử nhắn tin nhưng không thấy hồi đáp. Đợi một lát, cô gọi thì không liên lạc được. Cô nghĩ, chắc máy anh hết pin hoặc bị sập nguồn cũng nên. Ngồi rảnh rỗi chờ chồng về, cô lại nghĩ tới chiếc sim điện thoại kia. Tò mò thế nào cô liền lắp vào điện thoại của mình để xem.
Nhìn từng dòng tin nhắn ở chiếc sim điện thoại ấy, cô đã biết thế nào là cảm giác trái tim ngừng đập. Cổ họng nghẹn đắng, lồng ngực thì như muốn vỡ tung. Cô không thể thở nổi. Cái gì thế này? Có người nào đó gọi anh là “chồng yêu”, còn anh gọi họ là “vợ yêu” . Tất nhiên, đây không phải là cô nhắn, vậy thì là ai? Nhân tình của anh, chẳng còn nghi ngờ gì nữa!
Hết tin nhắn này đến tin nhắn khác, toàn là những lời ngọt ngào, say đắm họ dành cho nhau, cả những lời lẽ miêu tả chân thực những cuộc ân ái của họ nữa. Họ nhớ nhung, thèm khát nhau vô cùng, chỉ cần có thể trốn vợ đi được là anh liền tới ngay với cô ta. Nhiều quá, cô chẳng còn sức để đọc hết nữa. Run rẩy đánh rơi cả điện thoại, cô nằm vật xuống giường như người mất hồn.
Thực ra cô cũng đã thoáng nghĩ tới khả năng chủ nhân của chiếc sim này không phải anh. Nhưng đọc đến đoạn họ hẹn nhau tối nay hẹn hò, anh sẽ nói với vợ là bạn anh khao xe mới thì cô đã chẳng còn có thể tìm ra lí do nào để tự bào chữa cho anh nữa. Chẳng phải trước khi ra khỏi nhà, anh cũng nói với cô những lời y hệt sao?
Nhìn con trai mới hơn 1 tuổi đang say ngủ, nước mắt cô cứ thế chảy dài. Những gì anh đối xử với vợ con từ khi 2 người kết hôn, thật sự khiến cô không thể nào tin đây đúng là sự thật. Cô luôn tin tưởng anh. Cô luôn cho rằng, trong mắt anh chỉ có vợ con mà thôi. Nếu vậy thì chiếc sim điện thoại này là thế nào? Cô nhớ lại, dạo gần đây anh thường vắng nhà hơn, với đủ các lí do. Anh cũng lạnh nhạt chuyện chăn gối hơn. Điện thoại anh còn thường xuyên bị hết pin và sập nguồn nữa chứ. Cô bảo anh mang sửa thì anh gạt đi, nói thôi đợi mấy hôm nữa mua luôn cái mới. Ra là thế, vậy mà cô vẫn cứ nghĩ, có lẽ anh bận rộn công việc, áp lực ở cơ quan khiến anh mệt mỏi cơ đấy!
Đêm đã về khuya, tiếng xe cộ đi ngoài đường cũng thưa thớt dần. Cô nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng vạch. Anh vẫn chưa về. Gọi điện thì vẫn không liên lạc được. Giờ này, anh đang vui vẻ bên người tình, chắc hẳn trong tâm trí anh chẳng còn dù chỉ là lướt qua hình bóng của vợ con đâu.
Trái tim dội lên những cơn đau cùng cực, nhưng cô chỉ biết nở nụ cười chua chát. Có phải cô chưa đủ tốt không? Cô không chiều chuộng anh bằng cô ta? Cô đã trở nên xấu xí và xuống sắc sau khi sinh con? Nếu không sao anh lại đối xử với cô như thế này? Cô và anh đã hẹn ước trước khi kết hôn, rằng nếu một trong 2 người hết tình yêu thì phải nói cho đối phương biết để giải thoát cho nhau, chứ không được lừa dối nhau. Nhưng anh dường như chẳng nhớ, hay anh không đủ dũng khí để làm điều đó? Cô phải tiếp tục thế nào với cuộc hôn nhân này đây, khi trái tim cô đã tổn thương sâu sắc?