Chị Trưởng Cảnh

Chị Trưởng Cảnh
TP - Chị Trưởng Cảnh là một người bà con với tôi. Gọi là chị là vì vai vế trong họ, chứ chị già. Già hơn cả bố mẹ tôi. Cái mặt đen xạm với đôi lông mày xệ xuống phía hai gò má cao gồ của chị. Cái mồm có một hình dạng để kết hợp vừa khéo với đôi lông mày xập xệ kia khiến chị lúc nào trông cũng như mếu máo chực muốn khóc. Ấy vậy mà cái mặt khắc khổ phơi nắng phơi sương ấy hôm nay lại sáng ngời lên lạ.

Chị mới từ ngoài đồng về, đang mùa gặt. Chị lon ton chạy mưa vào nhà tôi. Một tay ôm cái nón nhàu nát trước cơn giông bất ngờ. Trên áo đã lốm đốm những vệt nước mưa. Nhưng mặt chị vui lắm. Không phải vì năm nay cả làng mất mùa mà nhà chị lại đỡ mất mùa hơn nhà khác. Cũng chẳng phải vì chị chạy mưa thành công mà ít bị ướt. Ấy là vì con Cảnh nhà chị đã xin được việc. Việc công chức.

Vừa đặt cái nón xuống chân bàn để ngồi xuống cái ghế nhựa, một tay chị nhấc lên chén nước chè. Nhưng chưa uống. Chị khoe ngay:

- Con Cảnh nhà tao xin được việc rồi mày ạ!

Chị nói với tất cả sự mãn nguyện và tự hào của một người đã dốc hết cả tiền của và tâm sức vào đó. Nó vĩ đại và ngây ngất như người ta tán tỉnh một cô gái kiêu sa và đỏng đảnh mấy năm trời, bày mưu tính kế, nghe ngóng tình hình để cạnh tranh với một tá các anh theo đuổi. Đau lên đau xuống mấy lần khi nghe tin nàng đã đổ anh làng đông rồi lại ngả anh làng tây. Tưởng bỏ cuộc rồi một ngày đẹp giời, nàng gật đầu cái rụp. Rồi đám cưới, rồi lãng mạn viên mãn. Nhưng việc này lại khác một chút. Nó mất tiền. Rất nhiều tiền.

Chị đã chạy chọt suốt hai năm nay kể từ lúc con Cảnh tốt nghiệp sư phạm mầm non. Cốt để nó được biên chế trong một trường mầm non nào đó. Dù xa nhà cũng được. Trong thời gian đó, con Cảnh đi dạy hợp đồng với mức lương bằng ngót một nửa giáo viên biên chế mặc cho các trường mầm non vẫn cứ la oai oải rằng họ thiếu giáo viên. Thiếu cứ thiếu còn con Cảnh và bạn nó thất nghiệp vẫn cứ thất.

Lần thứ nhất chị trao tiền cho một thằng cò môi giới để hắn tìm cửa. Rồi hắn lặn mất tăm cùng số tiền.

Lần thứ hai con Cảnh dường như suýt đỗ khi thi tuyển công chức nếu mẹ nó không hết vốn khi giao tiền lần cuối cho những người chấm sổ. Họ trả lại chị một nửa và cố tình nợ lại một nửa. Bỏ mặc chị gánh số lãi nợ mà chị không hề được tiêu với lời hẹn Liễu Thăng.

Lần thứ ba. Ơn giời. Con Cảnh đã có việc với cái giá gấp nhiều lần số lương của nó. Đó là một việc trọng đại mà có bốn mươi mâm ăn mừng mới xứng đáng với sự sung sướng của bố mẹ nó.

Nó lên Lai Châu. Lấy một tấm chồng là người cùng quê. Hai năm sau nó lại lên chức hiệu phó thay cho bà giáo mới được chuyển về miền xuôi. Âu cũng là xứng đáng đồng tiền bát gạo mà mẹ nó đã cố sức chạy chọt nếu nó và chồng không nảy ra một ý.

Chắc tại cái xứ mù sương với đường đất ổ voi nhiều hơn ổ gà đó. Ngoài mấy anh dân bản khó bảo và các cô giáo miền xuôi như nó thì chẳng có chút gì phảng phất của nền văn minh sôi động ngoài kia khiến nó cảm thấy khó ở. Nó và chồng bàn nhau sẽ chạy một lần nữa để về quê. Chúng dành dụm được chút tiền. Vay mượn thêm một chút khác. Và mẹ nó lại bù vào chút còn thiếu. Và chị Cảnh Trưởng - vốn đã bán vắng năm con bò và gánh một phần nợ cũ cho lần "chạy" trước - nay lại gật đầu vay hộ con để nó được về nhà.

Thế là đã 5 năm kể từ ngày chị hớn hở khoe với tôi đã xin được việc cho con. Giờ vợ chồng con Cảnh đã dạy ở quê. Nhưng hai vợ chồng không được dạy cùng huyện như lời hứa của những kẻ đã hứa. Và với số nợ của hai lần chạy việc, chúng chỉ nai lưng ra để cuối tháng kịp lãi. Hai vợ chồng con Cảnh lại tính với nhau sẽ bỏ việc. Cái công việc 5 năm trước chúng còn đang mơ ước và khao khát thế nào, dù cho chúng có phải nợ bao nhiêu đi nữa. Vì nghe đâu chúng tính rằng ra ngoài làm thì thu nhập lại còn hơn?

Đã không còn năm con bò nữa. Chị Cảnh Trưởng vẫn ngày ngày ra đồng và cầu cho năm sau sẽ không mất mùa như năm nay. Cái nắng hầm hập của mùa hè vẫn phả lên gương mặt ngày càng đen xạm của chị để cái lạnh mùa đông lại làm nó nứt nẻ hằn sâu cùng với những vết chân chim nơi khóe mắt. Và dường như cái mí mắt ấy lại ngày càng trĩu xuống như sức nặng của những món nợ cuộc đời.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.