"Chị thiếu lẳng lơ, mà em thì có thừa!"

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Khi chị biết được chuyện của anh thì họ đã tiến thêm một bước. Anh thuê cho cô gái kia một căn nhà nhỏ, hàng tháng lương của anh chuyển khoản vào tài khoản cho cô ta tiêu vặt.

Chị lấy anh được 17 năm, hồi đó anh và chị còn quá trẻ, chỉ mới mười tám đôi mươi, nắm tay nhau còn ngại ngùng. Nhưng chính vì điều đó nên tình yêu của anh và chị khá bền bỉ, hai đứa con ra đời, cuộc sống gia đình chị êm đềm và dịu dàng như dòng nước.

Nhưng thường chẳng bao giờ nước cứ mềm mại mãi, bởi ở đâu cũng có sóng ngầm. Chị đã thấy gia đình bắt đầu khủng hoảng khi anh thường xuyên về muộn và say rượu. Chị và các con rất nhiều lần phải ăn cơm nguội ngắt, thậm chí chị cho các con ăn trước rồi ôm bụng đói đi ngủ vì chẳng muốn ăn một mình, còn anh cứ vô tư đi về muộn như vậy.

Rồi mọi chuyện cũng chẳng yên khi anh bắt đầu xa chị và gần một cô gái khác, kém anh 14 tuổi và hơn con chị vài tuổi. Ban đầu chị không hề nghi ngờ gì cho đến lúc nhìn thấy trong cốp xe của anh có một món quà rất xinh được gói ghém kỹ, ban đầu chị hồi hộp tưởng rằng anh tặng quà cho chị nhưng thấy anh chẳng nói năng gì. 

Thế rồi một hôm anh đi về muộn, hơi thở nồng nặc mùi rượu, hôm đó anh đã uống rất nhiều và say. Anh về đến nhà vứt túi đồ lên ghế rồi lăn ra ngủ luôn, chị dọn đồ của anh thấy gói quà đã tháo bung, một chiếc ví nữ màu da rơi ra. 

Mãi sau này chị mới biết rằng anh mua ví tặng cho cô gái đó nhưng cô không thích nên cả hai đã cãi nhau tơi bời và anh đã đi uống rượu say rồi mang cả chiếc ví đựng trong món quà tơi tả về nhà. Chị không hỏi vì chị muốn anh phải tự nói. Sáng hôm sau thấy anh quăng chiếc vì vào thùng rác và thản nhiên đi làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Rồi một lần chị lấy điện thoại của anh sử dụng, chị thấy trong máy có mấy tấm ảnh anh chụp với cô gái đó, cô ta chu môi trợn mắt giơ hai ngón tay xì tin đứng cạnh anh. Chị hỏi thì anh chỉ trả lời qua loa: "Đó là bồ của sếp anh, hôm đó đi chơi hai người đã chụp chung với nhau". Chị tin anh!

Khi chị biết được chuyện của anh thì họ đã tiến thêm một bước. Anh thuê cho cô gái kia một căn nhà nhỏ, hàng tháng lương của anh chuyển khoản vào tài khoản cho cô ta tiêu vặt. Chị chết điếng khi nghe tin này. Chị thấy đờ đẫn, chẳng thể phản ứng gì, cứ gặm nhấm nỗi đau đớn khi bị phản bội đến hàng tuần mà không biết rằng mình sẽ phải làm sao với mối quan hệ này.

Chị biết mình chẳng thể nào đọ sắc đọ trẻ với cô gái kia nên âm thầm quan tâm đến anh hơn và cố gắng làm cho ngôi nhà ngày càng đẹp đẽ hơn để anh cảm thấy vui vẻ khi trở về. Nhưng dường như anh chẳng chú ý đến điều đó. Mỗi tin nhắn của chị: “Tối nay anh có về ăn cơm không?”, anh chỉ trả lời cụt ngủn: “Đi ăn với bạn ở nhà hàng”. Chẳng cần phải điều tra, chị biết chắc chắn anh chẳng ở nhà hàng mà đang ở nhà nàng.

Chị cố nén giận, bình tĩnh ngồi nói chuyện với anh. Nhưng thái độ của anh chẳng tỏ ra biết lỗi, anh vẫn cứ đi về muộn như vậy và chị chẳng thể chờ anh mỗi bữa cơm nữa. Sự ấm áp trong căn nhà đã vắng dần đi.

Biết tác động vào anh chẳng còn ích gì, chị đã tìm được số điện thoại của cô gái nhân tình trẻ tuổi. Nén cơn giận, chị hẹn cô gái ra quán cà phê ngồi nói chuyện. 

Trái ngược với vẻ điềm tĩnh của chị, cô gái rất trâng tráo và xấc xược. Khi chị vừa bắt đầu cô gái đã nói luôn: “Thế này, em định im lặng nhưng chị gọi em ra đây thì em nói luôn. Anh ấy yêu em vì em có những thứ mà chị thiếu. Chị thiếu cái gì chị biết không? Đó là thiếu lẳng lơ, thiếu đong đưa, mà em thì có thừa. Xin lỗi vì em ít tuổi hơn chị nhưng kỹ năng của em để tán tỉnh đàn ông thì chị không đọ nổi với em đâu. Chị thử về hỏi anh ấy lựa chọn ai trong số hai chị em mình, chị có ngay câu trả lời thôi mà”.

Chị cay đắng trở về nhà. Chợt nhớ ra lời cô gái, chị vào face của anh, trước đây hai vợ chồng còn mặn nồng, anh và chị đều biết password của nhau nhưng chị chẳng bao giờ vào trang của anh, chị mở thử, anh vẫn giữ nguyên pass cũ. 

Tìm lại trong máy tính những dòng tin nhắn trên facebook của anh với cô tình nhân, những tin nhắn như nhảy múa trước mắt chị để chứng minh lời của cô ta đúng. 

Anh chê chị đần độn và hèn, anh chán chị vì lúc nào chị cũng bình yên như nước, và anh nói rằng, anh mang cái ví về để xem phản ứng của chị ra sao nhưng chị cũng chẳng có nổi một cơn ghen. Anh còn nói với cô ấy: “Yên tâm, vợ anh không biết ghen đâu, chả hiểu cô ta có não không em ạ

Chị sốc, hóa ra sự tôn trọng người khác không phải lúc nào cũng được hiểu. Người chồng đầu gối tay ấp của chị từng ấy năm nay đã coi chị như đồ bỏ, tới mức anh chẳng cần quan tâm đến cảm xúc của chị. Run run mở máy tính, chị gõ từng chữ: Đơn ly hôn...

Theo MASK online
MỚI - NÓNG