-Đúng là tiết thu Hà Nội khiến cho con người ta đa tình hẳn lên. Một kẻ bị coi là khô như ngói bỗng dưng cất giọng vịt khàn Cho em một ngày của Dương Thụ. Quá lạ! Quá lạ!
-Cậu đúng là ăn ốc nói mò mất rồi! Nghe nhạc hiệu đoán chương trình kiểu cậu có khác chi thầy bói xem voi…
-Thế tâm trạng cậu lúc này chính xác là thế nào mà phát ra ca từ trữ tình nhường ấy?
-Trữ tình gì đâu! Đang sốt cả ruột lên đây! Chờ quyết định bổ nhiệm cậu ạ. Mong từng ngày, mơ từng đêm. Thăm thẳm chờ trong khắc khoải.
-Hỏng! Thế thì tổn tâm, tổn trí, suy lực lắm cậu ơi! Sao cậu không mơ cũng chỉ một ngày thôi, nhưng sau ngày đó cậu rũ bỏ trách nhiệm, vô can và có vẻ như một lương dân chân chất?
-Có một ngày như thế sao?
-Có hay không là do mình tạo ra thôi! Nhiều vị chức sắc đã tạo ra những ngày như thế! Này nhé, có vị, một ngày trước khi chuyển công tác đã kịp kí hàng chục dự án thuộc lĩnh vực mình quản lí. Vị khác, một ngày trước nghỉ hưu, khi chữ kí còn hiệu lực đã chứng nhận học vị cho nhiều đồng niên, đồng khóa, đồng cấp…
-Hay đấy nhỉ! Có công trình chạy lũ, đám cưới chạy tang, giờ thêm chữ kí chạy hưu.
-Hay cái nỗi gì! Giờ có vị đang lo vụ việc vỡ lở không biết án nào đang lơ lửng trên đầu?
-Lo gì! Đã có chạy lũ, chạy tang, chạy hưu giờ thêm chạy án nữa là thành tứ quý! Hì hì…