Con trai đầu của tôi đã vào lớp 1, chồng tôi cứ giục sinh thêm đứa nữa, vì 2 vợ chồng cũng đã bước vào tuổi 32, nhưng tôi cứ lần lữa mãi vẫn chưa quyết được.
Không phải vì tôi sợ nuôi con muộn vất vả nọ, kia mà lí do chính là con trai tôi hư quá, nó như ông hoàng trong nhà vì bố mẹ chồng tôi chiều nó vô điều kiện.
Ông bà nâng niu, chiều chuộng cháu là vi gia đình chồng chỉ có ông nội chồng là con một, bố chồng tôi cũng là con một, rồi đến chồng cũng là độc đinh.
Nên khi tôi sinh con trai đầu lòng, không phải là gia đình chồng mà là cả họ tộc thở phào nhẹ nhõm. Họ sợ rằng tôi không sinh được con trai thì dòng họ nhà anh mất giống.
Vì lí do đại sự như vậy nên thằng cu nối dõi được chiều chuộng ngay từ khi mới lọt lòng. Con trai tôi lớn lên chẳng thiếu thứ gì, một khi nó đã thích, đã muốn là ông bà đáp ứng ngay không cần xem thử việc đó có phù hợp, có cần thiết không.
Nhiều khi thấy ông, bà chiều cháu vô lý tôi đánh bạo góp ý thì cả ông, bà đều làm mặt giận. Lúc nào ông, bà cũng tìm cách để bênh vực, biện minh cho lỗi của cháu.
Người ta thường bảo dạy con từ thuở còn thơ, vậy mà khi con tôi phạm lỗi vợ chồng tôi có lớn tiếng một chút để trách mắng cháu là ông, bà lại can thiệp ngay.
Ông bà còn mắng chúng tôi là đừng có cậy quyền làm cha, làm mẹ mà muốn làm gì thì làm, thằng bé làm thế hay muốn thế thì có gì là sai... nó còn bé thế cứ bắt ne, bắt nét, ép nó vào khuôn, vào khổ làm cho thằng bé biếng ăn, kém ngủ sẽ đau ốm nọ kia...
Ông nội còn đe tôi rằng nó là gia bảo của cả dòng tộc này, tôi mà làm cho nó tổn hại sức khỏe, không cao lớn, không khôn ngoan hơn người là liệu hồn với ông.
Con trai tôi cứ phát triển tự nhiên như cỏ dại, thích gì được nấy. Đến lúc đi mẫu giáo nó luôn tỏ ra ngỗ ngược, đánh, cắn bạn nếu bạn tranh giành gì với nó.
Không thắng được là nó nằm lăn ra nhà ăn vạ cả tiếng. Nhiều lần cô giáo đã phải nhắn tin về gia đình, phàn nàn những hành vi của con trai tôi. Nhưng ông bà nội toàn dấu hoặc đổ lỗi cho những đứa trẻ khác.
Thế rồi mới vào lớp một được 2 tháng thôi mà tôi đã 3 lần được mời lên gặp ban giám hiệu nhà trường vì cháu đánh bạn, xé sách vở của bạn do muốn ngồi bàn đầu mà cô giáo lại phân ngồi bàn thứ 3.
Thế mà khi biết chuyện, ông bà nội còn định dắt nhau ra trường để trách cứ các thầy cô giáo sao không chiều cháu, không làm theo ý thích của cháu rồi từ từ giải thích, chứ nó mới vào lớp được mấy tháng đã gây áp lực thì làm sao cháu ông bà còn yêu thích việc học được?
Tôi không hiểu cứ kiểu giáo dục “ trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” như thế này, con trai tôi lớn lên sẽ thành người ra sao trong xã hội?
Ngày xưa các cụ hay nói “ con hư tại mẹ, cháu hư tại bà “ nay ở nhà tôi rõ ràng là “ cháu hư tại cả ông lẫn bà “. Hãy cho tôi lời khuyên để tôi tự tin mà dạy dỗ con trai tôi với.