Chẳng thể thoát khỏi người đàn ông đã có vợ và nhân tình

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Anh nói sẽ nhân chuyện này công khai với cô vợ bé, để có cớ chia tay người “vợ hờ” ấy. Anh cũng xin người vợ chính thức tha thứ, cho anh sống những ngày còn lại vì bản thân anh.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình công chức gia giáo, thời thơ ấu luôn đầy ắp tiếng cười. Sau khi tốt nghiệp đại học loại ưu tôi trở về quê nhà công tác. Rồi tôi lấy chồng và có hai con, cả trai lẫn gái. Cuộc sống gia đình tưởng chừng mãi ngập tràn hạnh phúc. Trớ trêu thay khi con trai được ba tuổi anh đã bỏ mẹ con tôi ra đi trong một giấc ngủ trưa, không lời từ biệt. Nỗi đau mất anh làm tôi quỵ ngã. Tôi luôn ao ước anh chỉ đâu đó công tác rồi lại về. Những tháng ngày đó tôi lao vào công việc và dành hết tình yêu cho các con. Những đêm buồn tôi lang thang vào mạng đọc tâm sự của mọi người rồi chia sẻ cho đỡ buồn. Thế rồi, trên một trang mạng cộng đồng tôi đã quen người đàn ông đó. Biết hoàn cảnh tôi, anh luôn động viên, an ủi lúc tôi buồn hoặc bế tắc trong công việc.

Suốt một năm quen nhau trên mạng tôi luôn coi anh như người anh trai, anh động viên làm tôi cảm thấy vui vẻ trở lại. Dần dần với sự nhạy cảm của người phụ nữ tôi biết anh đã yêu và dành tình cảm cho mình rất nhiều, vì lẽ đó tôi đã hạn chế liên lạc bởi ý thức được anh là người có vợ con. Sau sáu ngày không thể liên lạc với tôi, anh đã viết mail kể về hoàn cảnh gia đình:

Anh lấy vợ là một người phụ nữ nông thôn, hiền lành, chịu khó. Vợ anh do cha mẹ cưới cho. Sau này dù đã có với nhau hai đứa con anh vẫn không thể có tình yêu với vợ nên ít về nhà và gần như ở hẳn công ty trên Hà Nội, tuy ít về nhà nhưng anh vẫn quan tâm đến vợ con, chu cấp đầy đủ để chị nuôi các con ăn học.

Năm 2001, anh quen một cô gái trẻ là chủ một quán cà phê, đã ly hôn và có một con. Sau một đợt anh bị ốm, cô ấy chủ động thường xuyên đến chăm sóc. Rồi họ có thai với nhau. Anh không nỡ bảo phá cái thai, hơn nữa cô ấy cũng bắt anh phải có trách nhiệm, một sự thỏa thuận giữa họ được đưa ra.

Anh đã thực hiện thỏa thuận đó, xây cho cô ấy một căn nhà ba tầng với đầy đủ tiện nghi. Từ đó, từ thứ hai đến thứ sáu anh ở với mẹ con cô ấy, hai ngày cuối tuần anh lại về quê với vợ con (vợ anh cũng biết chuyện này). Khi sống cùng vợ bé, hai người luôn xảy ra cãi vã bởi cô ta hờn ghen, ích kỷ vô cớ, thường xuyên theo dõi điện thoại của anh. Cô còn đòi anh bán nhà đất hương hỏa của ông bà để lại ở quê. Anh không làm theo và họ đã xung khắc rất lớn. Năm 2010 anh lại bỏ ra ở ngôi nhà công vụ do công ty phân cho. Chính những ngày tháng này, để giải tỏa căng thẳng anh đã vào mạng, rồi gặp và quen tôi. Năm 2012 anh nói đã yêu tôi, cũng rất khổ sở không biết phải làm sao vì cuộc sống phức tạp quá. Trái tim anh không thể dừng lại được, bởi đến tuổi cao như vậy rồi anh mới cảm nhận được hết những yêu thương, nhung nhớ một người là thế nào.

Thực sự lúc này tôi bắt đầu có tình cảm với anh, song vẫn luôn nhắc nhở mình anh là người đàn ông của hai người phụ nữ rồi, một lần nữa tôi lại trốn chạy. Tháng 9/2012, tôi được cơ quan cử đi đám giỗ ở Hải Dương, gặp anh lần đầu tiên ngoài mong đợi. Đêm ấy anh ra khách sạn gặp tôi và tâm sự tất cả. Những lời tâm sự của anh đã làm tan chảy trái tim của tôi. Tôi đã tìm hiểu sự thực về cuộc sống của anh qua người quen và hoàn toàn tin những điều anh nói với mình là sự thật.

Mấy tháng sau tôi chấp nhận tình yêu của anh nhưng đề nghị anh không được phép để hai người đàn bà kia biết. Tôi luôn cảm thấy có lỗi với người vợ đầu của anh, người phụ nữ thiệt thòi nhưng cam chịu. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với những đứa con anh, đặc biệt là bé gái mới 12 tuổi con của cô vợ ngoài giá thú.

Tôi giận anh với quá khứ ấy nhưng cũng thương cho số phận trớ trêu của anh, vì thế chấp nhận là người đàn bà phía sau cuộc đời anh, không đòi hỏi bất cứ thứ gì, kể cả vật chất (vì tôi có đủ khả năng tài chính và giờ đây công ty anh không còn làm ăn được như trước nữa). Khi nào có điều kiện thuận lợi anh đến với tôi, còn những ngày không đến được chúng tôi liên lạc với nhau qua điện thoại, qua internet và tôi chấp nhận đợi chờ trong im lặng.

Tôi đã nghĩ sẽ chấp nhận làm người đàn bà phía sau cuộc đời anh trong sự day dứt tội lỗi ấy đến cuối đời vì yêu anh. Tôi khuyên anh nên quay về nhà sống với cô vợ bé ấy để con gái anh khỏi buồn. Vì tôi, anh đã quay về nhưng họ chỉ còn ăn chung mâm, còn sống riêng mỗi người một phòng. Mọi sự cố gắng của tôi lại không như ý muốn. Cách đây gần hai tháng, cô vợ bé vô tìm tìm hiểu ra tôi.

Cô ấy đã gọi điện và chửi bới tôi không ra gì. Vì giữ cho anh, tôi cố gắng chịu đựng cơn thịnh nộ của cô ấy. Cô cũng nhắn tin cho tôi chửi bới, nói xấu anh làm tôi rất đau lòng.

Anh nói sẽ nhân chuyện này công khai với cô vợ bé, để có cớ chia tayngười “vợ hờ” ấy. Anh cũng xin người vợ chính thức tha thứ, cho anh sống những ngày còn lại vì bản thân anh. Tôi nghĩ thương cho bé gái con của anh, nghĩ cho sự tổn thương của người vợ nơi quê nhà nên đã khuyên anh không được công nhận mối quan hệ giữa tôi và anh. Hai tháng nay, tôi sống trong sự mặc cảm tội lỗi với vợ con anh, sống trong sự khổ sở vì thấy anh vật vã do không cho anh đến với mình. Tôi muốn buông tay cho cuộc sống của anh bình yên nhưng lại không thể vì yêu anh và cũng vì không nỡ làm anh đau lòng. Cứ như thế này tôi cũng không biết phải làm sao nữa, có phải tôi là người phụ nữ xấu xa và tham lam không? Hãy cho tôi lời khuyên nhé các bạn.

Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG