Chàng Don Quixote lãng mạn cuối cùng

Chàng Don Quixote lãng mạn cuối cùng
TPO – Đội bóng của Del Bosque đại diện cho cả một xu thế "bóng đá đẹp" đối chọi với hiệu ứng "bóng đá xấu xí". Họ giống như chàng Don Quixote, kẻ lãng mạn cuối cùng đi chiến đấu với những chiếc cối xay gió để bảo vệ triết lý của mình và thành công.

>> Tây Ban Nha, đường đến cúp vàng 

Đàn Bò... tót lên đỉnh thế giới. Ảnh: Getty Images
Đàn Bò... tót lên đỉnh thế giới. Ảnh: Getty Images.

Chức vô địch Euro 2008 đã đặt nền móng để định hình một Tây Ban Nha hoàn toàn khác so với chính họ trong quá khứ. Một thế hệ vàng ra đời và được tôi luyện qua rất nhiều thử thách ở các cấp độ khác nhau, để rồi sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao chứ không chỉ vang danh vua vòng loại như trong quá khứ.

Những Xavi, Iniesta, Villa, Ramos, Casillas hơn hẳn những tiền bối như Luis Enrique, Raul, Morientes… về bản lĩnh, tinh thần thi đấu và sự cứng cỏi khi đối diện với những thách thức khó khăn. Cách mà các học trò của Del Bosque kiên cường đối chọi lối chơi phi thể thao của những người Hà Lan rồi "kết liễu" họ trong cuộc đấu kéo dài đến hiệp phụ. Nhưng, không chỉ có tinh thần, lối chơi mới là điểm chủ yếu để Tây Ban Nha chứng tỏ với cả thế giới rằng, họ xứng đáng là nhà vô địch.

Sau những thử nghiệm thất bại với Torres ở vòng bảng, Del Bosque đã chuyển qua sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, được coi là "mốt" tại World Cup lần này (Hà Lan với Brazil cũng áp dụng lối chơi này). Tuy nhiên, cách tiếp cận trận đấu mới là điều khác biệt mà "binh đoàn đỏ" thể hiện.

Sau khi Mourinho cùng Inter lên ngôi tại Champions League hồi tháng năm bằng lối đá khô cứng, kỉ luật và đậm chất thực dụng, một trào lưu tạm gọi là “bóng đá xấu xí” xuất hiện như hiệu ứng tại World Cup lần này.

Brazil vẫn nhảy Samba nhưng luôn có tới sáu cầu thủ đảm nhận vai trò phòng ngự ở sân nhà. Hà Lan không còn phô diễn thứ bóng đá tổng lực hút hồn người xem như trong quá khứ mà chuyển qua phòng ngự tổng lực với lời tuyên bố thẳng thắn của Robben trước trận chung kết: “Chúng tôi sẽ đá xấu để chiến thắng”.

Lối chơi của Tây Ban Nha luôn hướng lên phía trước với ít nhất sáu cầu thủ tham gia tấn công, cùng ý tưởng luôn thật rõ ràng: buộc đối phương phải chơi theo cách của mình. Nhịp điệu tiqui taca đã được thể hiện qua những đường chuyền ngắn giữa Xavi, Iniesta ở khu trung tuyến, những pha xẻ bóng ở cự li trung bình của Xabi Alonso ra hai biên cho Ramos băng lên hoặc Villa lùi xuống.

Họ là một tập thể chiến thắng. Ảnh: Getty Images
Họ là một tập thể chiến thắng. Ảnh: Getty Images.

Khả năng cầm bóng siêu đẳng của hàng tiền vệ (trận nào cũng ít nhất từ 68% thời lượng kiểm soát bóng) là một trong những mấu chốt trong lối chơi của Tây Ban Nha. Ở một góc nhìn nào đó, có thể thấy họ chơi khá rườm rà, nhưng đó là một sự rườm rà có ý đồ: không cho đối phương cơ hội triển khai bóng để có những đợt phản công.

Trên thực tế, cả bảy trận đấu của Tây Ban Nha ở World Cup lần này đều diễn ra theo cùng một kịch bản: họ cầm bóng nhiều hơn, tạo ra những đợt tấn công từ mọi hướng và luôn phải đối đầu với một hàng phòng ngự dầy đặc.

Không có nhiều bàn thắng được ghi, sự thất vọng từ màn trình diễn của Torres, những ngôi sao như Fabregas không mấy khi được ra sân… là những điều "binh đoàn đỏ" cần khắc phục. Tuy nhiên, ở một cái nhìn mang tính tổng thể, không ai có thể hơn được Tây Ban Nha ở giải đấu năm nay.

Đội bóng của Del Bosque đại diện cho cả một xu thế để đối chọi với hiệu ứng Mourinho đang lan tràn để biến bóng đá thành trò chơi đầy toan tính. Họ giống như chàng Don Quixote, kẻ lãng mạn cuối cùng đi chiến đấu với những chiếc cối xay gió để bảo vệ triết lý của mình và đã thành công.

MỚI - NÓNG