Phim viễn tưởng “Kỷ nguyên Elysium” của Hollywood đang chiếu tại Việt Nam, một siêu mẫu khác xứ ta cũng có mặt trong tư thế mặc bikini…diễn nằm (khám bệnh) chừng ba giây. Không biết do rút được kinh nghiệm từ trước đó, hay do sống và làm việc lâu ngày ở Mỹ, học được ứng xử văn minh, chuyên nghiệp, nên nàng không ỏ ê câu nào.
Người Trung Quốc vẫn đang còn cay cú chuyện một ngôi sao của họ tham gia phim “Người Sắt 3” của Mỹ, quay rầm rộ ở Bắc Kinh, nhưng chỉ được xuất hiện có mươi giây trong phiên bản quốc tế, và 3 phút trong phiên bản chiếu riêng tại Trung Quốc.
Nhớ hồi xưa ông nhà văn “khụng khiệng” Nguyễn Tuân năm hết Tết đến còn theo tàu qua Hương Cảng đóng phim. Phim “Cánh đồng ma” của một nhà đầu tư người Việt, được coi là bộ phim nói đầu tiên của điện ảnh Việt Nam. Suốt mấy tháng trời hì hụi diễn diễn, đóng đóng, lâu đến nỗi ông nhà văn còn tranh thủ la cà viết được cả thiên ký sự “Một chuyến đi” ấn tượng. Thế rồi khi đem phim về Hà Nội chiếu, qua lời kể của nhà văn Tô Hoài, thì “Nguyễn Tuân đóng một vai phụ - có thể lôi người đi ngoài đường vào sắm vai cũng được, đấy là người y tá mặc áo “lui” trắng, nâng đầu cáng thương, lừ lừ qua ống kính chớp nhoáng một hai giây…” ! Ở Hà Lan có bộ phim ngắn dài chỉ có đúng…1 giây. Lịch sử giải Oscar của Mỹ đã trao hai tượng vàng cho hai diễn viên, mà mỗi người chỉ mất có 8 phút để diễn xuất!
Nghệ thuật luôn có lý của nó. Nó chả chiều ai cả, cho dù bản thân anh vốn tiếng tăm có cồn cào đến đâu. Cho anh góp mặt vài giây có thể là chiêu câu khách của nhà làm phim. Nhưng thứ gì ra thứ đó. Vậy nên phản ứng quyết liệt của ca sĩ họ Đàm thật vô ích. Bởi trong vụ này, nhạc sĩ lớn tuổi đang nói về thứ nghệ thuật âm nhạc đích thực, mà chàng ca sĩ nhầm tưởng mình cũng đang góp phần trong đó.