Chạm tết

> Tết, Tết, Tết! Lửa Ấm - Hà Nội hôm nay chạm Tết, mỗi năm tết lại mang một phong vị khác cũng như người phụ nữ - tôi - mỗi năm lại thấy mình mặn mà hơn với cuộc đời.

Weekly Me

Chạm tết 

Sáng, mưa lất phất… Tôi đi theo một cô bán hoa chở đào phai vào phố. Phải đi rất chậm, rất rất chậm theo cô, vì cô đạp xe thong thả lạ kỳ. Lâu lắm rồi tôi mới lại đi vào phố từ phía này của thành phố, lâu nay tôi đã thay một lối đi về, thay một cuộc sống, thay nhiều thói quen. Rất lâu rồi mới lại chạy xe chầm chậm.

Bỗng nhiên, chẳng hiểu từ đâu, thấy trong lòng sao quá đỗi nghẹn ngào, một giọt nước mắt to đùng ứa lên mi… Nằm yên đấy, không chịu lăn trào ra ngoài. Cứ nằm yên đấy, khiến cho con phố tháng mười hai long lanh kỳ lạ. Chẳng hiểu từ bao giờ, tôi đã trở thành một người đàn bà dễ mủi lòng với cuộc sống đến thế này đây. Một người có thể ứa nước mắt khi nhận ra Hà Nội chạm tết rồi(?!)

*

Tôi vẫn nhớ cái náo nức của những mùa Tết cũ lênh đênh, sắp Tết mới quay trở về Hà Nội. Vồ vập với Hà Nội như tình nhân xa cách lâu ngày. Nhớ phố những ngày năm hết, mưa bay khẽ như dệt tơ. Từng hạt mỏng dính bay lơ lửng trong không gian cớ chừng không muốn đổ ụp xuống, chỉ muốn lơ lửng mãi để chạm vào lá, chạm vào tóc, chạm vào lông mi, chạm vào hoa mùi…

Nhớ những cái tết gấp gáp quay về Hà Nội, lỉnh kỉnh vé máy bay, quà chúc la cà. Rồi ùa về nhà vào đúng những ngày cận tết. Cái gì cũng lập cập gấp gáp, vồ vập. Tết về Hà Nội là lao lên làng đào làng quất, chẳng mua đâu nhưng là để thấy gió từ Sông Hồng thổi vào buốt lạnh. Để hít hà mùi đất mới đánh gốc, mùi quất dập, mùi violet cả ruộng tím ngắt. Da mặt cứ thế căng ra vì nẻ...

Nhớ Tết, mẹ ngâm những nồi măng khô to. Măng nâu, ngâm lâu trong nước phôi bớt mầu, bớt chua. Ngâm đến lúc măng nở ra thì hai mẹ con ngồi nhặt măng, thái từng miếng ba đốt ngón tay to bản. Năm nào măng cũng được xào trước, đẫm mỡ, muối tiêu, mỗi khi vào cỗ chỉ cần xúc măng vào nồi nước dùng là có một bát canh măng nóng hôi hổi, ròn ngập răng.

Nhớ Tết, quà quê lúc nào cũng gửi lên bánh chưng dài như bánh tét miền Nam. Bà Ngoại thích gói bánh dài vì mỗi khi ăn không cần bóc cả cái bánh mà cứ tước lạt, một đầu cắn vào răng, một đầu siết vòng qua cái bánh chắc nịch. Cắt từng khoanh vừa ăn có đủ 3 lớp gạo - đỗ - thịt. Khi rán cũng cắt từng khoanh thả chảo, vừa đủ ròn tan hai mặt.

Nhớ Tết, năm nào cũng phải có lọ hoa violet. Chẳng phải riêng mình, cái kiểu lãng đãng Hà Nội nó thế. Không có lọ violet tím mảnh mai tao nhã trong nhà, Tết như thiếu vị. Thế là lụi cụi lên chợ hoa đi tìm những bó violet tím vẫn còn ủ đầy nụ trắng bụ. Mua violet sao cho vừa đủ nở vào Tết và không tàn cũng thú lắm, chẳng khác gì thú mua đào. Mấy năm lại đây trời rét, tìm được violet khó hơn nhiều. Cả chục cái chợ hoa tết mới có vài xe hoa. Những cành hoa lòng khòng lỏng chỏng... nao lòng nhớ những bình violet ngày cũ thơ thả.

Nhớ Tết, lúc bạn bè còn son rỗi, thế nào cũng có ngày cuối năm ngồi lại bên ấm trà nóng ở Cafe Moca ngay góc Nhà Thờ. Còn trẻ thích so đo. Năm nào cũng hèn tị nhau cái váy đôi giầy, tài khỏan đứa này nhiều hơn đứa khác. Đứa nào sẽ lấy chồng trước đứa nào, rồi đứa nào sẽ có con đầu tiên. Có chồng có con rồi thì cả bọn sẽ cùng lên tầu đi Huế... Năm nào cũng chành chọe cũng ngây ngất thế mà giờ đây mỗi đứa một nơi, bận rộn tất tả. Có đứa đã ra đi vĩnh viễn và không còn là tâm điểm để cả nhóm bắt nạt, chòng ghẹo nói xấu nữa. Số phận thế, chẳng trách được! Chỉ là nhắc người ở lại sống cho hết mình từng giây phút còn được sống và yêu thương.

Nhớ Tết, mỗi lần về là một lần háo hức tình nhân. Hẹn hò giang hồ tứ chiếng. Chiều 30 ra Hồ Tây ngồi trên nóc tầu Highland gió thổi phần phật, gió chém lung chiêng. Dăm ba câu chuyện rôm rả của bọn đi lại... rồi cũng theo gió thổi tuột xuống gầm tầu.

Nhớ Tết vội vàng quýnh quáng làm cho xong mọi việc để thong thả tắm chiều 30 với nồi nước lá thơm sôi lục bục. Năm nào mẹ cũng châm sẵn vài viên than quay vòng. Nước sôi nhiều. Chẳng cần tới vòi sen, cứ đổ đầy nước thơm vào chậu rồi thả mình vào. Vắt khăn mặt nóng áp lên lưng, lên cổ, lên ngực để chầm chậm thở. Chầm chậm cho những ưu phiền theo nước trôi đi.

Tắm xong mặc quần áo thơm mới ngồi giữa nhà xem mẹ thắp hương cúng cụ. Khói hương thơm nồng nàn cả căn nhà nhỏ.

Nhớ Tết, giao thừa vẫn thích hẹn hò tình yêu đi bát phố. Đêm Giao thừa yên bình ấm áp sau lưng tình yêu. Vừa đủ để nếm trải những ngọt ngào bông lơi của thời tự do, dạo hết Bờ Hồ, Hồ Tây rồi mua ít lộc năm mới hay quả bóng bay đỏ to đùng. Sau giao thừa lại ào vào nhà mang theo hơi lạnh ngoài trời. Năm nào cũng tự mình xông nhà, tự mình quyết định vận mệnh của mình trong năm mới.

Nhớ Tết, là những hồi hộp hối hả du xuân sau mấy ngày trách nhiệm và bổn phận. Bánh chưng rượu Tết lại buộc sau xe máy, nghe gió rét luồn vào tóc, vào chân vào tay lạnh run người. Trên đường Du xuân lại tìm một rẻo đèo cao, ngồi đun nước nóng sôi lóc bóc, pha cafe, ăn bánh chưng... Cười với niềm vui của những kẻ lang bạt kỳ hồ.

***

Cái cảm giác chạm vào Tết luôn mang lại cho tôi những bồi hồi, bởi vì nó lôi tuột tôi lại những kỷ niệm năm cũ. Vì tôi yêu cái sự tất bật đầy không khí gia đình, trân trọng những phút giây giao thời của một tôi hôm qua và một tôi hôm nay. Vì tôi biết sau mỗi cái Tết là một năm mới đầy thử thách mới, tôi sẽ lại được dong buồm ra khơi.

Hà Nội hôm nay chạm tết, mỗi năm tết lại mang một phong vị khác cũng như người phụ nữ - tôi - mỗi năm lại thấy mình mặn mà hơn với cuộc đời.

Hà Nội, tháng 12-2011, năm nay tết sớm -

Theo Báo giấy