Câu chuyện phía sau "Brokeback Mountain"

Câu chuyện phía sau "Brokeback Mountain"
Truyện ngắn "Brokeback Mountain" của Annie Proulx được tờ The New Yorker đăng tải vào năm 1997 và sau đó đoạt giải O.Henry cùng giải thưởng Tạp chí Quốc gia.
Câu chuyện phía sau "Brokeback Mountain" ảnh 1
Nữ tác giả Annie Proulx

Hiện tại, phiên bản phim dẫn đầu danh sách đề cử Oscar. Dưới đây là lược trích cuộc trò chuyện với nhà văn 70 tuổi từng đoạt giải thưởng Pulitzer này với phóng viên của Associated Press.

Bà từng nói truyện ngắn này khiến bà tốn thời gian gấp đôi viết một tiểu thuyết. Vì sao?

Vì tôi phải tưởng tượng ra cách để thâm nhập suy nghĩ của hai gã trai trẻ thất học, cục súc thiếu hiểu biết, và nó tốn sức nếu bạn là một phụ nữ lớn tuổi. Tôi đã bỏ khá nhiều thời gian để đầu tư, suy nghĩ cho tính cách từng nhân vật và sự cân bằng câu chuyện để đạt hiệu quả, đồng thời cố gắng giữ cho truyện thật giản dị.

Bà cảm thấy thế nào khi xem lại truyện trên màn ảnh rộng?

Cách đây 8 năm, khi tôi đang viết truyện, do suy nghĩ quá nhiều về các nhân vật và tốn quá nhiều thời gian với họ nên họ đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi. Họ trở nên thật như những người đang thật sự tồn tại, đi quanh tôi và hít thở cuộc sống.

Phải mất một thời gian tôi mới có thể khiến họ ra khỏi đầu mình để tiếp tục làm việc. Thế rồi tôi xem bộ phim (lần đầu hồi tháng 9/2005), họ lại ùa về. Thật quá sức tưởng tượng, như là "ầm" một cái, thế là họ lại ở bên tôi.

Bà nghĩ gì về diễn xuất của Heath Ledger và Jake Gyllenhaal (hai diễn viên vào hai vai chính trong phim)?

Tôi nghĩ cả hai đều thật tuyệt vời. Jack Twist của Jake Gyllenhaal không phải là Jack Twist mà tôi tưởng tượng khi viết truyện. Anh chàng Jack Twist mà tôi hình dung là một người chất phác, thô kệch, bồn chồn. Nhưng sự nhạy cảm và tinh tế của Gyllenhaal trong vai này quá xuất sắc. Anh ta xuất hiện trên phim rất sống động, linh hoạt.

Heath Ledger thì còn đi xa hơn những gì mà tôi mong đợi. Anh ấy hiểu câu chuyện còn sâu sắc hơn cả tôi. Nếu như tôi rất khó khăn trong việc hình dung ra tính cách của Ennis thì Ledger cứ hiện lên rõ nét. Anh ấy thật sự chui vào dưới lớp da nhân vật, không phải chỉ là khoác chiếc áo mà tận sâu bên trong con người. Cực kỳ xuất sắc.

Bà có đánh giá truyện của mình là một sự chấn động không?

Tôi hi vọng nó sẽ mở ra những cuộc tranh luận và thảo luận, rằng nó sẽ đánh thức mọi người sự cảm thông với sự đa dạng, với người khác và một thế giới rộng lớn. Tôi rất hi vọng ý tưởng của sự chịu đựng nỗi đau sẽ được nhắc đến trong những cuộc thảo luận về bộ phim.

Người ta có xu hướng rời khỏi rạp chiếu phim với tâm trạng mủi lòng, tôi nghĩ điều đó khá tốt. Đây là một câu chuyện tình. Nó được xem là vấn đề vừa toàn cầu vừa riêng biệt, và tôi nghĩ điều đó là sự thật. Đó là một câu chuyện cũ rích. Chúng ta nghe câu chuyện này hàng triệu lần rồi, chúng ta chỉ chưa nghe chuyện này với dàn diễn viên này mà thôi.

Bà có nghĩ rằng Jack và Ennis sẽ quay trở lại (trong sáng tác của bà)?

Họ sẽ không trở lại. Không đời nào. Họ sẽ ở lại nơi thuộc về họ. Tôi còn nhiều thứ khác phải viết.

MỚI - NÓNG