Cậu bé vẽ ước mơ bằng đôi chân tật nguyền

Cậu bé vẽ ước mơ bằng đôi chân tật nguyền
TP - Bị tật, mọi thứ từ ăn uống đến học hành Vũ đều làm chỉ với hai ngón chân khó nhọc. Ban đầu chỉ là những cây bút chì, những hòn phấn được kẹp một cách khó nhọc, đến toét cả mấy ngón chân mà Vũ vẫn không nản.
Cậu bé vẽ ước mơ bằng đôi chân tật nguyền ảnh 1
Vũ và người cha say sưa với những bức tranh về ngày mai tươi sáng 

Đó là câu chuyện cảm động về nghị lực của một cậu bé tàn tật tại phường Phú Cát, TP Huế và về người cha làm nghề đạp xích lô suốt gần 13 năm qua đạp xe đưa con đến trường.

Người cha ấy dẫu biết con mình có thể sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội nhưng vẫn lặng lẽ đèo con đi, với hy vọng giúp con đạt được những gì đang khát khao và vẽ ra trên giấy bằng đôi chân tật nguyền. Người cha ấy là Mai Ngói, và đứa con “họa sĩ” của đời ông là Mai Vũ, ở số nhà 10/25 Nguyễn Du, Phú Cát, TP Huế (TT-Huế).

“Mỗi lúc chạy xích lô về mệt mỏi, nhìn những bức tranh nó vẽ, tôi lại thấy mình như chẳng có mệt nhọc nào cả, nhìn những gắng gượng một cách khổ sở vì tật nguyền của con, tôi chẳng lúc nào cầm được nước mắt” - người cha giàu đức hy sinh ấy nói.

Sinh ra mẹ tròn con vuông, hai vợ chồng chưa kịp mừng hạnh phúc với đứa con trai kháu khỉnh, thì chỉ chưa đầy 3 tháng sau, cả hai như chết ngất khi đứa con đang măng sữa bỗng nhiên lên cơn co giật liên hồi, rồi đột nhiên biến dạng thảm hại thành một cục thịt quái đản.

Cơn co giật bất ngờ khiến người Mai Vũ teo ngoặt lại hẳn, 2 tay vặn “cánh gà” ra phía sau, miệng méo xệch, đôi chân gầy khô teo tóp. Một tuổi, Vũ vẫn không có gì khá hơn, nằm bất động, miệng méo đến tiếng khóc đòi bú bản năng cũng không cất thành tiếng.

Ba mẹ Vũ âm thầm rau cháo nuôi con. Từ khi có Vũ, mẹ phải bỏ tất cả mọi việc để ở nhà chăm sóc em, gánh nặng cơm áo đè nặng lên vai ba.

Đúng lúc ấy, có nhóm sinh viên từ thiện tìm đến vận động ba mẹ đưa Vũ ra hòa nhập cộng đồng, nuôi dạy miễn phí tại Trung tâm Sơn Ca.

Ước mơ một đôi chân không tật nguyền

Gần 15 năm nay rồi, từ khi Vũ chỉ như một sợi bún, giờ đã cứng cáp, trên chiếc xe đạp ấy, người cha già vẫn suốt một quãng đường mười mấy cây số đèo con đến trường mỗi ngày. Mặc cho thiên hạ có người ác ý rằng: “lành lặn còn chả ăn ai nữa huống chi tật nguyền” thì ông vẫn tin ở những bức tranh của con mình.

Từ sau lưng cha, từ mái ấm Sơn Ca, nơi nuôi dạy trẻ em tàn tật và bị bỏ rơi đã nhen nhóm lại cuộc đời Vũ. Hàng ngày, các cô, các mẹ ân cần chăm sóc, bế trên tay như nâng trứng để Vũ cứng cáp lên.

Ngày đến trung tâm học, các cô giáo cho Vũ làm quen với con chữ, quá say mê, đêm nào về em cũng thức đến khuya để tập viết. Bàn tay không thể cầm nắm, đầu ngoẹo oặt, cả cơ thể là một cục xương xơ cứng khiến em không thể xoay xở như ý muốn, nhưng Vũ vẫn quyết tâm học bằng được.

Bị tật, mọi thứ từ ăn uống đến học hành Vũ đều làm chỉ với hai ngón chân khó nhọc. Ban đầu chỉ là những cây bút chì, những hòn phấn được kẹp một cách khó nhọc, đến toét cả mấy ngón chân mà Vũ vẫn không nản. Rồi thì những con chữ ngoệch ngoạc đầu tiên cũng thành hình trong niềm vui sướng vô bờ bến của cả nhà.

Hạnh phúc như nhân đôi lên khi Vũ còn thể hiện năng khiếu tuyệt vời của mình: Vẽ và vẽ. Chỉ với cây bút sáp, tờ giấy và hai ngón chân, ước mơ về một ngày kia đôi chân em lành lặn, cả nhà hạnh phúc bên nhau hiện lên trên bức tranh như của một họa sĩ tài năng.

“Sau-này-lành-lặn, em-sẽ-đi-làm-họa-sĩ”-những tiếng nói ú ớ đứt đoạn cất ra từ cái miệng méo xệch khiến chúng tôi thấy mắt mình chợt cay xè.

Năm nay tròn 13 tuổi, ước mơ của Vũ hàng ngày được vẽ trên đôi bàn chân tật nguyền và những bức tranh giản dị, những con chữ đầy cố gắng.  Và như muốn chứng tỏ “hoa chân” của mình, Vũ bảo cha lấy từ chiếc thùng đựng dụng cụ ra những chồng sách vở, bút chì, màu vẽ cùng những bức tranh đầy màu sắc được xếp chồng lên nhau một cách hết sức cẩn thận.

Vũ nằm xõa người, xoài hai bàn chân kẹp cây bút chì đặt lên bức tranh và vẽ. Rồi Vũ hồ hởi kẹp bức tranh vừa vẽ xong khoe với tôi, bức tranh bằng bút sáp về một mái nhà nhỏ, nơi đó có ba mẹ nắm tay nhau và em đứng ở giữa, với đôi chân lành lặn.

Chia tay Vũ, tôi cứ ám ảnh mãi về bức tranh mà lúc ra về em đã kẹp hai ngón chân giúi tặng tôi. Bức tranh về một đôi chân không tật nguyền... 

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Lễ khởi công "Trường đẹp cho em" ở xã Thượng Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình).

Khởi công 'Trường đẹp cho em' cho học sinh đồng bào Ma Coong

TPO - Ngày 14/6, tin từ tỉnh Đoàn Quảng Bình cho biết: Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức lễ khởi công xây dựng "Trường đẹp cho em" cho học sinh đồng bào Ma Coong tại điểm Trường Tiểu học bản Coóc và bản Chăm pu của xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.