Càng lớn, Vikram càng mong muốn mình có thể tự làm nhiều việc hơn, kể cả những việc thường chỉ có thể dùng tay, như lái xe hơi.
Vikram cố gắng làm quen với việc sử dụng chân phải để khởi động xe và quay vô lăng, còn chân trái để điều khiển bàn đạp và cần gạt số. Khi cần thiết, Vikram sử dụng khuỷu tay của mình để bấm còi.
Sau nhiều năm tập luyện, Vikram bắt đầu lái xe đến nơi làm việc – một CLB bóng đá và thậm chí còn đưa cha mẹ đi du hí đó đây. Tuy nhiên, anh gần như không thể thuyết phục những cán bộ ở Sở giao thông rằng mình biết lái xe bằng chân và muốn thi bằng lái.
Năm ngoái, Vikram nộp hồ sơ thi bằng lái nhưng vẫn liên tục bị từ chối. Sau nhiều lần thuyết phục, anh đã được cho phép thực hiện bài thi kĩ năng lái xe và hoàn thành xuất sắc.
Vikram nói: “Tôi chưa từng cảm thấy xấu hổ khi không có tay. Không ai có thể bắt nạt hay chế nhạo tôi. Tôi thường chỉ tiếp thu những lời động viên, khuyến khích của mọi người.”
Không chỉ biết lái xe hay đánh răng rửa mặt, Vikram thậm chí còn rất xuất sắc trong các môn thể thao và là một tay bơi cừ khôi.