Mặc dù, hai nhà cách nhau khoảng 400 m nhưng tôi không biết anh. Anh đi làm xa nhà khoảng 20km còn tôi học cách chỗ làm của anh khoảng 15km. Cuối tuần tôi thường về quê, anh nói tiện đường nên sẽ đưa tôi về. Ngày thứ hai, anh lại đưa tôi sang trường.
Mỗi lần thua cược anh anh thường đưa tôi đi ăn món gì đó mới lạ mà chẳng quản ngại mưa gió. Tối đó, mưa rất to, chúng tôi không về được, đành phải trú mưa dưới hiên của một quán phở ở ven đường. Mưa xối xả khiến cả hai rét run, may thay chiếc lò của quán ăn khuya này vẫn còn than. Có lẽ mưa to quá nên họ đã nghỉ bán hàng. Hai đứa đang hơ tay. Bỗng nhiên, anh nhìn tôi đầy trìu mến và nói: “Hòa à, anh yêu em! Làm bạn gái của anh nhé!”.
Ảnh minh họa
Tôi khá bất ngờ, tôi chỉ coi anh là một người bạn để tâm sự mỗi khi buồn và mỗi khi nhớ đến người yêu cũ tên Duy. Tôi cũng biết Hùng quý tôi chứ tôi chưa nghĩ là anh yêu tôi. Dẫu biết rằng mang ai đó làm “chỗ chứa” thật quá đáng nhưng tôi cần anh theo nghĩa bầu bạn kiểu đó. “Hihi, thì em không là bạn gái của anh thì em là bạn trai à. Buồn cười quá! Về thôi anh tạnh mưa rồi”. Nói rồi tôi đẩy anh ra dắt xe. Hẳn là khi ấy anh rất buồn.
Sau lần trú mưa, anh ít nhắn tin cho tôi thay vào đó là những cuộc gọi kéo dài và những lần bất chợt ghé thăm phòng trọ của tôi chơi nhiều hơn trước. Mấy cô bạn của tôi rất quý anh và ra sức vun vén cho chúng tôi. Tôi cũng muốn mở lòng mình, muốn quên một người thì chỉ có cách là yêu một người khác say đắm hơn. Nhưng càng thân thiết với anh, tôi lại càng nhớ Duy... vì Duy có người khác nên chúng tôi chia tay. Tôi đã xuống tinh thần trong khoảng thời gian dài mà tôi chẳng biết là bao lâu cho tới khi quen Hùng, tâm trạng vẫn vậy.
Tôi vẫn nhớ Duy. Những lúc như thế tôi lại khóc. Tôi lạnh lùng và trốn tránh Hùng. Tôi càng tránh thì anh lại càng gần tôi hơn. Anh chấp nhận tất cả. Anh chấp nhận việc tôi vẫn nhớ tình cũ. Anh muốn là người sẽ hàn gắn, bù đắp cho tôi những tổn thương. Tôi gạt anh, anh cứ chạy đến.
Anh chăm sóc tôi rất chu đáo, tôi cũng không phải lo lắng là sẽ có ai chen chân vào tình yêu này. Anh luôn có mặt trong tất cả những buổi đi chơi của tôi và hội bạn của tôi với câu nói: “Anh muốn em biết dù anh bận như thế nào thì em vẫn là người quan trọng nhất và anh không muốn em cảm thấy cô đơn hay lạc lõng”.
Hùng không đẹp trai, không bóng bẩy, anh hiền lành và chất phác. Mỗi khi ở bên anh tôi luôn có cảm giác bình yên. Trong tình yêu cảm giác bình yên là cảm giác dịu dàng, ấm áp khiến trái tim con người gần nhau hơn. Thời gian trôi đi, tôi cũng đã yêu anh từ lúc nào mà chính tôi cũng không biết. Anh chẳng tỏ tình mà tôi cũng chẳng đồng ý, hai bên đều tự hiểu rằng “Chúng ta đang yêu nhau”.
Ảnh minh họa
Hơn một năm sau, chúng tôi làm đám cưới. Hàng ngày anh đi làm, còn tôi ở nhà nấu cơm và lo tìm việc làm.
Hôm ấy, trời mưa rất to. Gió gào thét. Sấm đì đùng. Sét xé toạc cả bầu trời. Tôi sợ hãi, trống trải và thấy mình vô cùng bé nhỏ trong căn nhà vắng vẻ. Tôi gọi cho chồng nhưng anh không nghe máy. Tôi nghĩ chắc anh đang bận làm. 15 phút sau đã thấy có tiếng lục đục mở cổng: “Vợ ơi, anh về rồi”. Tôi chạy nhanh ra đón và ôm chầm lấy anh: “Chồng ơi, em yêu anh nhiều lắm”.
Cảm ơn chồng đã xuất hiện trong cuộc đời em!