Việt Nam, ngày 24 tháng 11 năm 2011.
Mấy ngày qua, đi đâu, lúc nào, chúng tôi cũng đau đáu hai chữ buồn bã vì rằng, người lớn, học sinh, đến trẻ con, thậm chí là bà bán hàng phở đều nhắc đến thất bại thảm hại của U23 Việt Nam.
Dẫu biết rằng, thất bại là chuyện thường tình trong một cuộc chơi, nhưng có những thất bại “bi tráng” vì ở đó có dấu ấn của sự lăn xả, có nỗ lực đến giây phút cuối cùng… Còn ở U23 VN lần này, đó là sự bạc nhược của một tập thể thiếu sức sống, thiếu khát vọng và xem nhẹ màu cờ sắc áo Quốc gia, thì thất bại này quả là đáng xấu hổ.
Sau thất bại tại Indonesia, chúng tôi có nghe lãnh đạo VFF và HLV Falko Goetz xin lỗi người hâm mộ, thiết nghĩ, đó là động thái mà VFF và BHL phải làm.
Nhưng ngoài hai từ xin lỗi, buộc VFF phải tổ chức mổ xẻ, chỉ mặt, đặt tên những người có liên quan và chịu trách nhiệm cụ thể và càng không thể chỉ là mấy chữ, “rút kinh nghiệm hay rút ra bài học sâu sắc”… chung chung.
Nhìn về quá khứ, chúng ta đã không ít lần thất bại, từ sự kiện U23 bị loại tại vòng bảng ở SEA Games Malaysia 2001, cho đến vụ mua bán độ 2005 tại Bacolod - Philippines và thất bại của U23 tại SEA Games Thái Lan năm 2007, trách nhiệm đều đổ lên đầu HLV trưởng mà chưa chỉ ra được nguyên nhân thất bại xuất phát từ cả một nền bóng đá; đó còn là thất bại do thiếu tầm chiến lược và sự đầu tư bài bản mà chính các quan chức VFF phải chịu trách nhiệm, bên cạnh việc “trảm” HLV.
10 năm trước, kể từ thời điểm U23 VN thất bại tại SEA Games Malaysia cho đến nay, chúng ta đã rút kinh nghiệm kiểu gì? Khắc phục bài học sâu sắc như thế nào? mà đến SEA Games lần này, chúng ta trình làng một đội bóng với thể hình thấp bé, kỹ thuật chuyện môn chỉ “thường thường bật trung” tồn tại trong một tập thể thiếu sức chiến đấu?
Ai có thể chịu đựng nổi khi mà chúng ta tự hào có một nền bóng đá đang tiến lên chuyên nghiệp, có cả một giải V.League số 1 Đông Nam Á (chúng ta tự phong) nhưng chỉ giới thiệu 20 con người chơi vật vờ và nhạt nhòa ở SEA Games lần này, chất lượng cầu thủ tỷ lệ nghịch hoàn toàn với số tiền đầu tư bằng con số… ngàn tỷ?
Người hâm mộ chúng tôi không còn kiên nhẫn nữa để có thể nghe mãi điệp khúc “xin lỗi và rút kinh nghiệm” được.
Ngay từ bây giờ, chúng tôi cần những con người biết chịu trách nhiệm, miệng nói tay làm; cần VFF “tái cấu trúc” lại bộ máy và tìm ra những người xứng đáng hơn để kịp kéo nền bóng đá Việt Nam đi lên và tránh bị tụt hậu.
Mong thay!