1. Trong số này có tới 6 cầu thủ U23 Việt Nam, với 2 gương mặt “nóng” nhất là tiền đạo Công Phượng (HAGL) và Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội). Tuy nhiên, 2 cái tên gợi nên nhiều suy nghĩ nhất có lẽ phải kể tới ông bầu Đoàn Nguyên Đức và Chủ tịch VPF Trần Anh Tú.
Bầu Đức được đánh giá góp phần quan trọng vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam với tư cách người tiên phong đầu tư xây dựng lò đào tạo trẻ, qua đó phát hiện ra hàng loạt gương mặt tài năng như Công Phượng, Lương Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn… Ông Đức cũng là người có vai trò lớn trong việc đưa HLV Park Hang Seo về Việt Nam. Dĩ nhiên, đóng góp của ông Đức chắc chắn không chỉ dừng lại ở hai việc trên.
2. Tuy nhiên nếu theo dõi bóng đá Việt Nam lâu, có thể dễ nhận ra bầu Tú hay bầu Đức vừa qua đều là những người chịu nhiều thị phi, hoặc chỉ trích. Ông Đức bị nhiều nghi ngờ khi lứa trẻ HAGL 3 năm sau khi thăng hạng V-League vẫn chưa một lần chen chân vào tốp đầu. Đội bóng phố núi bị đặt trong tương quan so sánh với CLB Hà Nội của bầu Hiển, người có ảnh hưởng bao trùm lên nhiều đội bóng ở V-League.
Ông Trần Anh Tú trong khi đó từng có lúc khổ sở vì bị “đánh” mà không hiểu vì sao người ta “đánh” mình. Thông qua 2 doanh nghiệp Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc, bầu Tú vẫn chi rất nhiều tiền cho bóng đá trong thời gian qua. Hay bỏ tiền thuê chuyên gia nước ngoài cho đội tuyển futsal. Chỉ vì cái tiếng “nhiều chức” mà không phải cái nào cũng đúng, ông Tú bị nhiều người phủi sạch trơn cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là tại sao Soccer King lại chọn bầu Đức, thay vì một ông bầu nào khác sở hữu hàng loạt danh hiệu, cúp vô địch, cũng như bầu Tú lại được vinh danh?
3. Bóng đá có những công năng đặc biệt, trong đó phải kể tới khả năng kết nối cộng đồng, quảng bá hình ảnh quốc gia ra châu lục và thế giới. Thành tích của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 (Trung Quốc) là chất xúc tác khiến Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phải tới Việt Nam là một ví dụ. Ở góc độ này, việc Soccer King “điểm tên” rõ ràng là một chỉ dấu cho thấy ảnh hưởng thực sự của 11 nhân vật có tên đối với bóng đá Việt Nam.
Dĩ nhiên, truyền thông Nhật Bản có thể không hiểu cặn kẽ những góc cạnh của bóng đá Việt Nam. Nhưng ngược lại, vì là “người ngoài” nên đánh giá của truyền thông Nhật Bản cũng giữ được sự khách quan cần thiết, không bị tác động bởi những quan hệ “zíc zắc” của bóng đá Việt Nam. Như trường hợp bầu Tú, giới trong cuộc đều biết đằng sau cuộc tấn công nhằm vào ông Tú nằm trong chuỗi những “đòn đánh” trước thềm Đại hội 8 VFF. Điều dễ thấy, ngay sau khi ông Tú rút lui khỏi cuộc đua thì những câu chuyện trước đó gần như không còn bị nhắc lại.
Có một thành ngữ Nga rất nổi tiếng: “Một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không còn là sự thật nữa”. Bóng đá Việt Nam, một phần chưa thể phát triển được, có lẽ bởi luôn tồn tại rất nhiều sự đấu đá, cũng như một nửa của sự thật.