Bóng đá ảo và những 'cơn khát' đỏ đen

Bóng đá ảo và những 'cơn khát' đỏ đen
TP- Năm 2000 thị trường game Việt Nam sôi động với một sản phẩm giải trí do hãng Sony cung cấp: máy chơi game Play Station 2(PS2). PS2 tạo nên một cơn sốt thực sự đối với những người yêu thích chò trơi điện tử.

Những hình ảnh 3D, cách chơi lôi cuốn, dễ dàng....đã cuốn hút các gamer vào những cuộc phiêu lưu hấp dẫn hay những trận cầu nảy lửa. Tuy nhiên, nó cũng đang bị biến thành công cụ kiếm tiền của những người chơi có máu đỏ đen.

Bóng ảo, tiền thật

Trước đây, mọi người chơi PS2 đơn thuần chỉ là giải trí, nếu chơi kiểu đối kháng ai thua thì trả tiền máy. Thời gian gần đây, khi đã chán đá kiểu giao hữu thì nhiều người chuyển sang chơi cá độ, bắt độ như bóng đá thật. Luật chơi, số tiền do hai bên tự giao ước với nhau.

Họ cho rằng, khi chơi có tí đỏ đen, sẽ là chất xúc tác giúp tăng hứng thú và khả năng tập trung. Thực trạng này có nhiều ở các quán điện tử trên địa bàn Hà Nội.

Ngày cũng như đêm các quán PS2 ở khu Nghĩa Tân, Thành Công, Pháo Đài Láng, Lê Thanh Nghị, Đặng Văn Ngữ…nườm nượp người ra vào. Ở đây trẻ có, già có, không phân biệt tuổi tác, họ đều là những người nghiền game.

Bước vào quán điện tử ông Ch “khỉ” thuộc loại to nhất khu Thành Công (Hà Nội), tôi tưởng như đang được sống trong không khí bóng đá ở SVĐ Mỹ Đình bởi những tiếng reo hò cổ vũ của người chơi và người xem sau những pha bóng, bàn thắng ảo phát ra từ gần 50 máy PS2. Không khí sôi động như vậy là vì các trận đấu ảo đó đã biến thành những canh bạc đỏ đen.

Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Văn Minh – nhân viên của 1 Cty ở khu vực Đống Đa, khách ruột của quán ông Ch “khỉ” đang sát phạt nhau. Trung bình mỗi ngày, hai anh chàng này phải dành cho những “trận chung kết trong mơ”(theo cách gọi của Minh) từ hai đến ba tiếng.

Do đi làm lương cao nên họ thường tổ chức chơi tiền lớn, trung bình mỗi trận thắng được 100.000đ, ai ghi bàn nhiều hơn sẽ được thêm 20.000đ/bàn.

Cặp bài trùng Lại Huy Kiên và Nguyễn Đức Tuấn – công ty AL khu vực Hồ Tây lại có kiểu quy định khác. Mỗi ngày, họ đánh từ 7 – 10 trận, mỗi trận 10 phút, ai thắng nhiều hơn sẽ được phần thưởng là 500.000đ không kèm “sân nước” - tức trả tiền máy, tiền đồ ăn, thức uống trong khi chơi.

Sinh viên, học sinh cũng chơi tiền nhưng ít hơn, khi thì bữa ăn hoặc chầu nước, lớn hơn tý nữa thì 20.000 – 50.000đ/trận cho người thắng. Nhiều hội sinh viên còn lập hẳn guide gồm toàn những tay giỏi đi thách đấu, đá phủi kiếm tiền.

Hàng tuần ở các quán thường diễn ra đại hội PS2, quy tụ những tay cự phách. Người tham gia sẽ phải đóng lệ phí, quán nào nhỏ thì đóng 20.000đ – 50.000đ/người, lớn thì 100.000đ/người. Dựa theo thể thức Euro hoặc World Cup các đội sát phạt nhau để nhận danh hiệu “PS2 King” hoặc “PS2 Champions”…

Bên ngoài khán giả cũng tham gia cổ vũ, đặt độ tưng bừng. Đặc biệt phiên bản Pes 6 có phần bình luận của BLV Quang Huy càng khiến không khí thêm hấp dẫn.

Các kiểu chơi cũng rất phong phú, ngoài kiểu đấu đối kháng 1 - 1 còn có kiểu đối kháng 2 – 2, tức hai người cùng điều khiển một đội. Hoặc đấu kiểu tự động (auto): mỗi bên có thể chọn đội mình yêu thích, sắp xếp đội hình, chiến thuật, thay cầu thủ,…rồi để chế độ chơi tự động, mọi người ngồi xem và cá cược may rủi.

“Cò” đỏ đen

Ở những quán điện tử bao giờ cũng có hội “cò” chuyên đá ăn tiền, có thể là nhân viên hoặc khách ruột của quán. Và nạn nhân của “cò” chính là những “con gà” thích chơi “sản phẩm”.

Lê Hữu Minh (quê Phú Thọ) - sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, nổi tiếng ở ngõ Điện tử - gần Đại học Kinh tế Quốc dân với biệt danh “ma PS2”, trò nào cậu ta cũng sành và giỏi. Hàng ngày, cậu cứ đến các quán ngồi chơi và giả vờ thể hiện trình độ rất amateur, gặp được ai đi một mình, quan sát đá vài trận thấy ăn được là gạ chơi.

Khi đã tìm được đối tượng, lúc đầu Minh giao ước chơi nhỏ và cố tình để thua vài trận để đối thủ mắc bẫy. Sau đó, Minh tung đòn gió “đằng nào thì em cũng thua rồi, anh em mình làm trận tất chỗ này của em đi”, rồi cậu móc ra tờ 50.000đ hoặc 100.000đ từ trong ví. Tưởng ngon ăn nên “con bạc” kia nhận luôn, kết quả trận đó chắc ai cũng đoán được. Cứ như thế, có ngày Minh kiếm được vài trăm nghìn đồng.

Ngoài hội “cò”, ở nhiều quán luôn có những cao thủ, thâm niên chơi PS từ 6 năm trở lên. Những cao thủ này phải đầu tư rất nhiều, đầu tiên phải sắm tay điện tử xịn tiền triệu, chọn đá một đội “tủ” và luyện rất thành thục với nhiều sơ đồ đội hình.

Chính vì thế mà những trận “đại chiến” giữa các “ông lớn” này thường thu hút nhiều người xem bởi độ gay cấn và tiền cốp(tiền chơi) cũng rất lớn, có khi lên tới cả triệu đồng.

Hậu quả khôn lường

Dính vào đá “sản phẩm” khiến ai cũng máu mê ăn thua, rồi lời ra tiếng vào, chửi nhau dẫn đến mâu thuẫn, xô xát. NT Thạch – quê Hà Tĩnh vừa đi viện khâu 5 năm mũi do bị đối thủ tặng cả cái ghế vào đầu vì tội dám “bình luận” khi trận đấu đang diễn ra sôi nổi.

Cũng có những SV đã dồn gánh nặng khổng lồ cho gia đình vì cá độ PS2. N.V Thành – SV Đại học Điện lực – quê Ninh Bình, là một trong số đó. Gia đình có điều kiện nên cậu được chiều chuộng, sắm sanh cho đủ thứ từ xe cộ, điện thoại, máy tính đắt tiền đi học.

Tìm thú vui với lô đề, cá độ…cho nên những đồ đạc cứ lần lượt ra đi mà gia đình chỉ biết với lý do “con bị mất trộm” hoặc “con cho bạn mượn nó chưa trả”. Cách đây hai tháng cậu báo về nhà là bị mất xe máy thì bố mẹ mới nghi ngờ. Sau này khi sự việc vỡ lở ra, gia đình Thành còn phải chi thêm 60 triệu trả do cậu vay để chơi cá độ PS2.

MỚI - NÓNG