Cháu lại lười học, hay nói dối. Mỗi khi tôi xem đồ đạc của cháu, cất các đồ mỹ phẩm không cho cháu dùng, bảo cháu học là cháu lớn tiếng cãi lại mẹ và giờ đây quan hệ mẹ con rất xa cách, nặng nề. Cháu không nghe lời tôi nữa, bố cháu thì mải bận công việc làm ăn, ít thời gian dành cho gia đình. Tôi lo lắm mà chưa biết làm gì. (Ngọc Thi)
Trả lời
Tôi rất thông cảm với sự lo lắng của chị và nhiều ông bố bà mẹ có con ở độ tuổi này. Chị ạ, cháu đang học lớp 10, có nghĩa là đã 15-16 tuổi. Đây là lứa tuổi dậy thì, cháu chưa hẳn là người lớn nhưng cũng không còn trẻ con nữa. Cháu muốn khẳng định mình ở nhiều mặt và ý thức được hình thức của mình. Nhu cầu làm đẹp cho bản thân cũng là điều hết sức bình thường, vì thế chị nên bình tĩnh để có cách giúp con phát triển theo hướng tích cực.
Khi cơ thể phổng phao trước suy nghĩ thì cũng là lúc các cháu bối rối về dáng vóc, mặt mũi cũng như các bộ phận khác trên cơ thể của mình. Nhiều cháu tuy rất xinh gái đẹp trai nhưng vẫn cho mình là xấu do chưa thích nghi kịp với những thay đổi nhanh chóng của cơ thể. Thêm vào đó là những xao xuyến, rung động đầu đời do sự thay đổi sinh lý kéo theo biến đổi tâm lý. Ngoài việc nói với cháu về tâm sinh lý tuổi dậy thì, chị cũng có thể mua thêm sách báo liên quan cho con học để biết về cơ thể và giữ gìn bản thân như thế nào.
Hãy cố gắng trò chuyện, trao đổi với cháu như một người bạn để cháu có thể chia sẻ với mẹ những băn khoăn thắc mắc của mình, chứ không phải cha mẹ như bề trên khiến con sợ sệt và xa lánh. Chẳng hạn, khi nhìn thấy cháu đang sơn móng tay màu khác thường, chị có thể lại gần cùng ngắm với cháu, khen là màu này đẹp nếu như là màu của chiếc váy hay quần nhưng có vẻ như không hợp với móng tay. Hay khi cháu đòi mua quần áo khác thường, chị cũng có thể đứng ngắm với cháu, khen nó sẽ đẹp nếu như ca sĩ hay người mẫu mặc khi biểu diễn nhưng không đẹp với con gái vốn đã xinh đẹp một cách tự nhiên…
Chị ạ, tôi hiểu do lo lắng mà chị lục lọi đồ của cháu hay cấm đoán con nhưng những việc này lại chạm tự ái của cháu. Vậy thì có thể không cần làm thế nữa mà chị vẫn có thể hoàn toàn dạy dỗ được cháu. Quan trọng nhất giữa mẹ con là sự tin tưởng, tôn trọng, chia sẻ, trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ nhẹ nhàng và sự gần gũi. Lúc chị là chỗ dựa tinh thần của cháu thì phần lớn những việc cháu làm chị đều có thể biết.
Hãy cho các cháu tự do trong khuôn khổ nhất định chị ạ, việc cấm đoán ngặt nghèo thường gây ra phản ứng ngược lại. Chúc chị thành công.