Ảnh minh họa |
Chúng mình đã yêu nhau bao nhiêu ngày anh nhỉ? Hình như là quá ít so với khoảng thời gian chúng ta xa nhau. Yêu nhau đơn giản chỉ vì một lý do là yêu nhau mà chia tay thì có cả trăm ngàn lý do, phải không anh?
Trong ngày chia tay với mối tình đầu đầy thơ mộng, em đã tưởng không có gì đau khổ hơn. Người yêu đầu đã ra đi mang theo bao nắng ấm của niềm tin cùng chút tình thơ dại, để lại trong em cả một trời mưa đổ.
Em khóc. Nước mắt và nước mưa lã chã trên khuôn mặt gầy. Và anh tới… dịu dàng che chở những cơn mưa. Bờ vai anh là điểm tựa tinh thần chắc chắn cho em sau mỗi lần thất bại hay vấp ngã.
Từ cảm phục đến kính trọng rồi yêu thương. Tình yêu của hai ta không có cái ồn ào mà rất ngọt ngào đằm thắm như hương quỳnh ban đêm. Có một nụ hôn thầm kín trao vội dưới vòm hoa sữa, có buổi lang thang trên những đại lộ thưa người ngập nắng, có cái nắm tay ấm áp giữa chiều đông giá lạnh… ấy là tình yêu… ấy là anh và em.
Nhưng… một ngày cuối thu, dù rất yêu anh nhưng em vẫn phải nói điều mà không bao giờ em muốn… Lời chia tay. Bởi vì anh đã có một gia đình- một mái ấm của riêng anh.
Thêm một lần nữa mình em bước đi trong mưa. Lòng tê tái thức dậy nỗi đau thuở nào. Nhưng em không mong nữa có một bờ vai cho em làm điểm tựa bởi biết đâu một người nữa cũng sẽ như thế, cũng như anh bỏ em cô đơn giữa một trời mưa đổ.
Em sẽ phải tự bước đi trên đôi chân của mình, đến miền đất… không còn những cơn mưa.