Xem phim này khán giả không thể không cười, chỉ có là nhiều hay ít mà thôi. Phim sử dụng xuyên suốt thủ pháp cường điệu để gây cười. Nhưng không như một số phim hài kiểu cũ, phim không tận dụng diễn xuất quá lố hay ngoại hình lệch chuẩn để gây cười. Dàn diễn viên vẫn là những “soái ca” với phong cách diễn xuất tự nhiên. “Soái tỷ” duy nhất trong phim có màn diễn nữ quyền xuất sắc đảm bảo làm chị em nức lòng.
Cường điệu hóa một cách lựa chọn khôn ngoan, bởi nếu không câu chuyện chắc chắn không diễn tiến được trong một cảnh huống không chỉ hi hữu mà còn phi thực như thế. Một thủ pháp nữa được áp dụng nữa là lãng mạn hóa. Có thế phim mới thành hài được. Bầu không khí ở nơi ráp ranh giữa hai miền Nam - Bắc Triều Tiên trong phim không có gì căng thẳng. Hàng ngày họ phát nhạc hay cho nhau nghe, mỗi bốt gác cử một người lính đối đáp với nhau qua loa cho vui là chính.
Sau khi xem 6/45, chắc nhiều khán giả có thêm cảm hứng mua xổ số. |
Cũng theo logic đó mà một tấm vé số còn nguyên trong bọc ni-lông không biết từ đâu bay tới trước mặt anh lính Park Chun-woo trong đêm gác. Ai ngờ đó là tấm vé độc đắc với giải thưởng lên đến 5,7 tỷ won. Nhưng anh mới chỉ kịp chụp ảnh “tự sướng” với tấm vé thì cơn gió vô tình lại thổi bay nó sang bên kia biên giới. Và người thứ hai nhặt được tấm vé là anh lính Bắc Triều Tiên Ri Young-ho.
Tất nhiên Park phải cố sống cố chết tìm cách vượt biên trong đêm để tìm kiếm tờ vé số. Tình tiết làm quá đầu tiên là anh băng qua bãi mìn dày đặc mà vẫn bình an vô sự. Ri biết Park thế nào cũng mò sang nên chờ sẵn, tất nhiên không phải để trả lại mà đòi tới 90% giá trị. Đàm phán lần một thất bại. Chưa kịp hẹn ngày tái ngộ cả hai bị cấp chỉ huy phát hiện.
Chẳng mấy chốc mỗi bên ổn định ba thành viên (chính thức) cùng thương thuyết. Sau nhiều vòng căng thẳng, họ thống nhất được tỷ lệ chia. Nhưng để đảm bảo bên lĩnh thưởng quay trở lại giao tiền, mỗi bên phải tráo một người lính cho nhau làm tin. Tất nhiên đó là Park và Ri.
Câu chuyện lại được mở ra thêm nhiều không gian mới. Mỗi người phải đương đầu sao đây với môi trường khác biệt tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng kết quả ngược lại, Park và Ri theo cách riêng đều trở thành anh hùng trong môi trường mới. Hóa ra họ đều có những chuyên môn mà phía đối phương rất thiếu.
Theo phim thì binh lính Bắc Triều cũng ưa thích vũ đạo Kpop. |
Nhưng thành công bất ngờ của hai người lính mang lại nhiều nguy cơ khiến họ lộ thân phận. Và cứ như thế lại có thêm người biết về tấm vé, trong đó có nhân vật phản diện làm thay đổi cục diện chia chác. Song song với diễn biến kể trên, hành trình lên thủ đô lĩnh thưởng của Kim Man-cheol (đồng đội của Park) cũng đầy gian nan thử thách. Đến nỗi cuối cùng khán giả cũng không hiểu vì sao anh lại lĩnh được tiền.
Sự cường điệu lên tới đỉnh điểm khi cao trào để kết phim. Nó có thể vượt quá sức… chấp nhận của người xem. Một số cảm thấy cái kết quá “bay bổng”, không thuyết phục. Nhưng thực ra cũng khó mà cách giải quyết khác nếu không muốn phim từ hài trở thành bi.
Và tất nhiên tiền bạc nhất định không phải điều quan trọng, mà chính là tác động của cuộc phiêu lưu (giống một kiểu truy tìm kho báu) đến đại cục. Rõ ràng nó làm cho một nhóm người vốn ở hai bên chiến tuyến trở thành bạn, thậm chí là chiến hữu và tương lai xa rất có thể là họ hàng.
Phim đưa ra thông điệp và cũng là kết luận: Nếu bỏ những bộ đồng phục ra thì chúng ta là như nhau. Nhất là khi các nhân vật nói cùng một thứ tiếng và sống cùng trên dải đất từng là một trong lịch sử. Và phần hậu kết hé lộ xuất xứ của tờ vé số gió bay. Với nguyên nhân kiểu đó có thể sẽ còn nhiều tờ vé số độc đắc bay đi bay lại giữa hai miền để làm công tác kết bạn, hòa giải chăng.
Phim khắc họa những hình ảnh thơ mộng về vùng đất bên kia biên giới. |
Số tiền thưởng ở đây tượng trưng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn, nơi mà những mưu cầu hạnh phúc của người dân đều thành hiện thực. Hẳn là điều mà quân dân hai miền đều mong mỏi. Nếu cùng chung tay hướng đến mục tiêu đó thì ranh giới chẳng còn lý do để tồn tại.
Như vậy phim không chỉ thành công về doanh thu. Người Hàn không chỉ biết cách biến vấn đề của mình trở thành phim hài đáp ứng thị hiếu của đông đảo khán giả, qua đó còn truyền đi thông điệp nhân văn. Vừa lấy được tiền vé của khán giả quốc tế vừa lan tỏa được hình ảnh đẹp về con người, đất nước mình vẫn là biệt tài của những nhà làm phim xứ Hàn.
Ri phải gấp rút học cách ăn nói sành điệu trước chuyến "biệt phái" tại Nam Hàn. |
CƯỜI BẰNG MỌI GIÁ?
Nói chung là kịch bản 6/45 đã khai thác triệt để tất cả những khả năng mà ý tưởng thú vị ban đầu có thể mang lại. Nếu khán giả Việt vốn chuộng phim hài thì phim này phải nói gãi đúng chỗ ngứa.
Có mặt trong một phòng chiếu phim gần nhà xa trung tâm, buổi chiếu chỉ còn duy nhất một ghế trống, tôi chứng kiến khán giả cười từ đầu đến cuối. Cứ độ 5 phút, tiếng cười lại bật lên. Có khi chỉ từ một nét diễn xuất hay những tình huống rất đơn giản. Cho đến phức tạp như đoạn Ri trổ tài nói tiếng Đức để chỉ huy Kang Eun-pyo dịch khiến khán giả vừa cười vừa “cảm động”.
Việc đưa thêm những yếu tố ngôn ngữ dân dã và thời thượng vào Việt hóa phụ đề cũng đóng góp thêm nhiều tiếng cười cho khán giả. Tuy nhiên cũng hơi quá đà khi biên dịch bê nguyên lời bài Điệp khúc mùa xuân của cố nhạc sĩ Quốc Dũng lắp vào phần dịch lời cho ca khúc mà nhân vật nữ duy nhất trong phim hát.