Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn
Tôi thông cảm với nỗi bất hạnh mà vợ chồng chị gặp phải, bệnh tật mà chị, ai có thể biết trước điều gì xảy ra với cơ thể của mình đâu.
Trong bài viết "Sống với chồng một năm, tôi vẫn là gái trinh" chị đã nói rõi, bây giờ chồng chị đã biết mình bị bất lực, có ý để giải thoát cho chị, để chị được tự do, vậy chị còn chần chừ gì nữa mà không làm.
Tôi thấy chị yêu thương, chung tình với anh ấy như vậy là đủ rồi, chị đâu có ghẻ lạnh, hắt hủi hay làm anh đau lòng khi anh bất lực cả năm qua đâu. Nay chị còn trẻ, mới 22 tuổi đời, lại khao khát được làm vợ, làm mẹ mà chồng chị không thể đáp ứng được thì chị hãy mạnh dạn mà chia tay anh ấy để đi tìm hạnh phúc mới.
Nói thật, chị ra đi như vậy là tốt nhất, là đàng hoàng nhất, chứ mai kia nếu vì quá mong có con, mà chị trong lúc không đấu tranh nổi với bản thân mình, đi ngoại tình và có con với người khác, liệu chồng chị và gia đình chồng có chấp nhận sự tồn tại của chị trong ngôi nhà họ nữa không?
Rồi tiếng tăm, nhân phẩm của họ sẽ như thế nào khi mà ở làng quê, chuyện nhỏ xảy ra cả làng đều biết?
Tôi hiểu chồng chị rất tốt, chị còn rất yêu chồng nhưng chị thử đặt lên bàn cân xem, tình cảm với chồng nặng hơn hay ước muốn làm mẹ, làm vợ trong chị lớn hơn?
Cứ thật thà với chính mình mà suy nghĩ đi chị ạ. Cơ hội không phải lúc nào cũng thuận lợi, tuổi trẻ không là vĩnh viễn, chần chừ, day dứt mãi sẽ khiến cả hai vợ chồng chị cùng sống trong đau khổ và cùng phải chịu đựng lẫn nhau đấy.
Hãy dũng cảm giải thoát cho nhau đi, đấy là việc làm nhân đạo khi chị không cùng bước một hướng với chồng nữa. Dư luận sẽ ủng hộ quyết định của chị, thà đau một lần còn hơn vết thương cứ âm ỉ, hành hạ cả hai vợ chồng như hiện nay. Nhưng chị bình tâm mà suy xét, mong sớm nhận được tin tốt lành từ chị. Hết sức thông cảm và sẻ chia cùng vợ chồng chị.