Anh là nhân viên của một doanh nghiệp chuyên cung cấp hàng cho công ty bán lẻ mà tôi làm nhân viên marketing ở đó. Anh chinh phục trái tim của tôi bằng dáng chuẩn men và tính tình hiền lành, điềm đạm.
Anh tâm sự cảnh lớn từ quê nghèo, nên nỗ lực hết sức để có chõ đứng trong doanh nghiệp. Anh ao ước có được cuộc sống ổn định nơi phố thị, yêu anh được một năm thì anh đưa tôi ra mắt gia đình anh ở quê.
Ngày gặp mặt, gia đình anh đón tôi bằng một bữa cỗ thật ấm áp, mà người được mọi người ngợi khen khéo tay làm bữa là cô em “kết nghĩa” của anh theo lời anh giới thiệu.
Chắc chị ấy cũng chỉ hơn tôi vài ba tuổi, với dáng người cao ráo và nét mặt ưa nhìn. Tuy vậy suốt buổi tôi không thấy chị ăn uống hay nói năng gì.
Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp ánh mắt buồn buồn, như tiếc nuối, như hờn giận gì đó chị dành cho người yêu tôi...
Hai tháng sau thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Bố mẹ tôi kinh doanh nhà đất nên có của ăn của để, ông bà mừng cho vợ chồng tôi một căn hộ vừa đủ cho đôi vợ chồng trẻ sinh hoạt và tổ chức cuộc sống mới.
Ngày cưới của chúng tôi, không thấy cô em kết nghĩa của chồng lên nhà dự, chỉ băn khoăn chút thôi chứ sau ngày cưới với bộn bề lo toan của việc chung, việc riêng tôi cũng quên cô gái đó đi.
Chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau và có kế hoạch khoảng 1, 2 năm sau mới có em bé. Khoảng tám tháng sau ngày cưới, một hôm chồng có vẻ lo lắng bồn chồn bảo với tôi là anh có việc gấp phải về quê ngay.
Công ty tôi đang bước vào thời kỳ nước rút cho một hợp đồng lớn, nên tôi không nghỉ được. Tôi cẩn thận mua quà về biếu gia đình nhà chồng và dặn dò anh đi đường cẩn thận...
Chồng tôi ở quê trọn một tuần, trong tuần đó ngày nào tôi cũng gọi điện hỏi xem ở nhà có việc gì xảy ra. Thế nhưng chồng toàn ậm ừ, nói tránh việc nọ, việc kia, kể cả khi tôi đòi gặp bố mẹ anh qua điện thoại thì anh lập tức ngắt kết nối, sau câu hứa hẹn sẽ sớm lên cùng tôi.
Khi chồng trở lại thành phố, anh như người khác hẳn, mặt mũi bơ phờ, hốc hác, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và luôn thở dài buồn bã.
Cuối cùng không chịu được nữa, tôi xin công ty cho nghỉ phép 3 ngày, báo với chồng là đi công tác.
Lặng lẽ, tôi bắt xe về quê chồng, qua quãng sân rộng, thấy cửa khép hờ và im ắng, tôi định gọi mẹ chồng nhưng cùng lúc có tiếng khóc nghèn nghẹn của ai đó và tiếng mẹ chồng tôi nói như van nỉ :“Thôi, tôi xin cô, cô đừng khóc nữa, thằng Quân ( chồng tôi ) đã về đây ba mặt một lời với cô, là vẫn yêu thương cô, xem thằng cu là con cháu nhà này, nhưng nó không thể ra mặt được vì nó đã có vợ, thì cắn răng lại mà nuôi thằng bé. Cô giữ chuyện này hộ nhà tôi, rồi chúng tôi sẽ bù đắp. Mà cũng tại cô cơ, thằng Quân nó có ngu thì cô phải tỉnh chứ, cô luôn mồm nói với tôi là cô với nó kết nghĩa anh em, kết nghĩa gì mà lại mang bầu, có con với nó vậy? ”
Tôi đứng như trời trồng, thì ra chồng tôi bắt cá hai tay, vừa ăn ngủ với người tình ở quê dưới mác là anh em kết nghĩa, vừa cưới tôi để thỏa lòng an cư lạc nghiệp trên thành phố. Tôi phải giải quyết việc này ra sao đây, khi mà tổ ấm của tôi mới dựng lên chưa đầy một năm?