30 tuổi, không còn trẻ, nếu không nói là đã già với một đời con gái, thế nhưng tôi vẫn mắc sai lầm, nhẹ dạ cả tin, để rồi hôm nay tôi mất cả tình lẫn tiền. Tôi quen anh qua một trang mạng xã hội, anh hơn tôi 8 tuổi. Lúc quen anh, tôi đang gặp chuyện bất hạnh về tình cảm. Anh đã lắng nghe, chia sẻ cùng tôi rất nhiều, tôi cảm thấy mình được an ủi. Rồi anh cũng kể về bản thân, về gia đình, công việc, rồi vì sao anh vẫn còn độc thân.
Anh kể từng có mối tình rất sâu đậm, nhưng vì cha già, anh không thể xây dựng gia đình cùng chị ấy vì phải di cư cùng gia đình chị. Các anh chị anh rất thương yêu anh, anh bây giờ là sự quan tâm của gia đình. Cứ thế, mỗi ngày mỗi chút, hình ảnh của anh lớn dần trong tôi.
Ảnh minh họa
Ngày anh bảo thử quen nhau, tôi đã đồng ý. Chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần, có những lúc tôi nhớ anh đến cồn cào, đến nghẹt thở. Tôi yêu anh không phải vì tiền vì anh không giàu có, không phải vì anh đẹp trai bởi anh chả đẹp tí nào; chỉ yêu vì tin anh, tin vào những lời anh nói, vào tình yêu ngày xưa của anh, vì tình cảm anh dành cho cha, cho gia đình anh chị em. Nói chung, những điều anh nói tôi đều tin một cách mù quáng.
Anh từng mời tôi về nhà anh chơi, bảo như vậy để tôi biết về anh, về gia đình anh nhưng lúc đó tôi vẫn chưa muốn đi. Rồi sau này, khi tôi quyết định đi thì anh vui lắm. Anh bảo tôi về gia đình anh cũng rất quan trọng, vì vậy phải có đủ gia đình để anh giới thiệu về tôi. Nói chung, anh làm tôi có cảm giác mình rất quan trọng. Trong những lúc ấy, tình cảm lên cao trào, tôi đã dâng hiến đời con gái cho anh (sau này còn mấy lần nữa).
Sau đó, cha anh đi bệnh viện, tôi không thể thăm nhà anh, anh không còn nhiều thời gian cho tôi. Anh nói lúc ấy chỉ còn công việc, còn lo cho cha, không còn thời gian. Tôi buồn nhưng cũng không nói gì, chỉ ở bên động viên, quan tâm, chia sẻ cùng anh, không đòi hỏi bất cứ thứ gì.
Tôi hiểu anh có quá nhiều thứ để lo. Rồi anh bảo còn thiếu ít tiền gửi tiền hàng, bao nhiêu tiền anh lo cho cha hết rồi, cần mượn tôi chút vì anh chỉ dám mượn của người anh tin tưởng. Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ mình là người yêu anh, tuy không có nhiều nhưng là một chút trong lúc anh khó khăn.
Anh đã mượn của tôi 3 lần. Những lần cầm tiền của tôi, anh đều hứa sẽ yêu, ở bên, bảo chờ anh thêm chút nữa, rồi còn xin lỗi tôi. Tôi vui lắm, vui không phải vì những lời hứa ấy mà vì nghĩ mình đã giúp anh được chút ít. Anh hẹn ngày sẽ trả lại tôi vì thật ra số tiền ấy tôi cũng phải vay mượn. Nhưng cái ngày hẹn trả lại đã qua mà anh thì chưa trả.
Tôi cũng không quan tâm nhiều vì cần anh hơn cả. Tôi cũng chưa bao giờ đòi quà của anh. Quen anh, tôi chỉ cần mỗi ngày đều được nghe anh nói, chỉ qua điện thoại, tin nhắn thôi cũng được, vậy mà anh không thích vậy. Mỗi khi tôi nói anh bảo không quan trọng, chỉ cần trong tim có nhau, trong lòng luôn nghĩ đến nhau là được. Vì thế, nếu tôi không gọi thì anh cũng im lặng. Anh bảo anh rất lãng mạn nhưng có phải đâu.
Tôi chưa bao giờ đòi quà anh, dù rất nhỏ. Ngày lễ, tôi cũng chỉ muốn gặp mặt anh, nói chuyện. Thứ tôi nghĩ duy nhất là anh chắc chắn sẽ đến bên tôi với một bó hoa. Chỉ thế thôi mà anh cũng không làm được, không hoa và không đến ngoại trừ tin nhắn chúc vui vẻ. Tôi hờn dỗi, gọi điện trách anh vô tình thì anh bảo mệt.
Tôi khóc thì anh bảo vớ vẩn rồi tắt máy. Rồi sau đó, tôi có gọi bao nhiêu lần anh cũng không nghe máy. Tôi nhắn tin, ban đầu là trách anh sao vô tình, trách anh sao không nghe máy. Sau đó, tôi lại lo lắng, không biết có chuyện gì với anh, không biết có phải cha anh gặp chuyện nhưng không ai trả lời.
Mỗi ngày tôi đều gọi cho anh hàng trăm cuộc nhưng không trả lời. Đến nay đã hơn một tuần, tôi không còn cách nào liên lạc với anh, nhà anh tôi cũng không biết. Tôi hiểu như vậy là anh đã rời tôi đi. Anh chạy trốn tôi, lừa tôi cả tình cả tiền.
Tôi yêu anh, tin anh, trao anh tất cả là sai sao? Tôi giờ không biết trách ai, chỉ biết trách mình đã quá tin, quá dễ dãi. Rồi đây, tôi không biết phải làm sao đi tiếp. Tôi đã tin anh, nghĩ anh là bến đỗ đời mình, thế mà giờ mất tất cả: đời con gái, niềm tin, tiền bạc. Tôi hận anh đã lừa mình nhưng thật sự yêu anh, mong anh trở lại. Chỉ cần anh trở lại tôi cũng hạnh phúc rồi.